| Hotline: 0983.970.780

Trồng cây hỗn giao để 'trả nợ' rừng

Thứ Tư 09/08/2023 , 14:00 (GMT+7)

QUẢNG NGÃI Những vạt lim, muồng, sim hay cây ươi, lát hoa vươn mình ngày càng xanh tốt, khép tán vươn rộng như ôm trọn cánh rừng để 'cho đồi thêm xanh, cho đời sung túc'.  

“Sẹo” đã liền, rừng đã xanh

Bất chấp cái nắng nóng như chảo lửa, những cánh rừng ở thượng nguồn xã Long Môn, Thanh An hay Long Sơn (Minh Long, Quảng Ngãi) vẫn giữ được sự mát mẻ, yên lành. Cánh rừng sim xen lẫn cây lim xanh, muồng đen, keo tai tượng cùng thảm thực vật tốt tươi sau những đợt mưa giông cuối chiều. Hơn 10 năm trước, những cánh rừng này từng nham nhở vì người dân đốt, phá để trồng lúa, rồi trồng keo.

Lim xanh được trồng vào rừng sản xuất của người dân thôn Làng Ren, xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mỹ Hoa.

Lim xanh được trồng vào rừng sản xuất của người dân thôn Làng Ren, xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mỹ Hoa.

Ông Đinh Văn Lương, thôn Làng Reng (xã Long Môn) cho biết, ngày ấy, cái đói, cái nghèo bủa vây, người dân vì thế cũng túng quẫn tàn phá rừng để có củi bán, có đất trồng lúa. Khu rừng bỗng dưng bị cạo trọc, kéo theo “tính nết” cũng trở nên giận dữ, bất thường hơn. Mùa mưa, nước từ rừng không còn róc rách, đủng đỉnh mà cuồn cuộn chảy, cuốn trôi mọi thứ xuôi về hạ nguồn. Nắng lên thì đất nứt toác, suối cạn khô.

Sự khắc nghiệt ấy khiến đồi lúa lưa thưa, rẫy keo cũng còi cọc. Nhiều năm như vậy, người dân nơi đây dần tiếc nuối và lo âu vì đã tàn phá rừng. Vì vậy, khi chính quyền địa phương và ngành lâm nghiệp tuyên truyền, người dân đã chung sức trồng cây lâm nghiệp hỗn giao, xem như cách chuộc lỗi với rừng xanh.

Từ năm 2014 đến nay, người dân các thôn Làng Reng, Cà Xen (xã Long Môn) kiên nhẫn, bền bỉ thực hiện việc trồng và chăm sóc nhiều loại cây để “trả nợ” với rừng. Từ cây sim, chè xanh, mây đến lim xanh, muồng hay keo lai, keo tai tượng đều có đủ.

Rừng xanh, lúa vàng cùng cuộc sống bình yên của người dân dưới chân rừng phòng hộ Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mỹ Hoa.

Rừng xanh, lúa vàng cùng cuộc sống bình yên của người dân dưới chân rừng phòng hộ Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mỹ Hoa.

Không phụ công người, theo thời gian, rừng đã được tái sinh từ chính những rễ cây, gốc khô còn sót lại. Cây sim, gốc chè cứ thế đâm chồi, vươn mình trỗi dậy và lớn dần theo năm tháng. Hàng nghìn cây muồng đen, lim xanh cũng phủ xanh triền đồi, sườn núi. Cây dần khép tán, rừng dần xanh thì người dân cũng bớt âu lo đến chuyện nắng gắt mưa dày.

Già làng uy tín thôn Làng Ren, ông Đinh Văn Rép bộc bạch, mùa nắng suối vẫn đầy nước mát, mùa mưa suối nước bớt đục hơn, dòng chảy cũng hiền hòa, chẳng còn hung dữ như xưa. Rừng “sống” thì cây mây, cây sim cũng sinh sôi xanh tốt, cuộc sống của người dân vì thế cũng yên tâm và bớt phần khó khăn. Từ Cà Xen, Làng Ren, phong trào trồng cây giữ rừng hỗn giao, phủ xanh đất trống đồi trọc lan sang xã trên địa bàn huyện Minh Long với diện tích gần 100ha rừng.  

Tại cánh rừng Hố Dây Bầu (xã Phổ Cường) và rừng sản xuất ở xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ), những “vết sẹo” của các trận cháy rừng vào 6/2011 và 7/2019 giờ cũng dần “lên da non”. Khoảng 20ha đất rừng nhem nhuốc do lửa năm xưa giờ đã được phủ xanh bằng cây keo lai, keo tai tượng và lim xanh.

Giữa mùa nắng nóng nhưng đập Suối Chí, xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đầy ắp nước, cùng sự xanh mướt của cây nhờ rừng đầu nguồn được gìn giữ, bảo vệ. Ảnh: Mỹ Hoa.

Giữa mùa nắng nóng nhưng đập Suối Chí, xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đầy ắp nước, cùng sự xanh mướt của cây nhờ rừng đầu nguồn được gìn giữ, bảo vệ. Ảnh: Mỹ Hoa.

“Tuyến đường lửa” năm nào rầm rập bước chân của hàng trăm người hối hả khuân nước cứu rừng, giờ trở thành “đường băng xanh”. Rừng sản xuất chỉ toàn keo lai năm nào giờ có thêm keo tai tượng hay lim xanh. Ông Nguyễn Hùng Cường (xã Phổ Khánh) cho biết, sau trận hỏa hoạn ấy, ông thay đổi cách trồng và khai thác rừng. Thay vì chỉ trồng mỗi loại keo lai hom, ông trồng thêm lim xanh, keo tai tượng hay chò. Việc khai thác cũng làm xen gối chứ không khai thác trọc nên đất không bao giờ trống. 

Di sản cho mai sau

Cánh rừng trên núi Thiên Ấn (Tịnh Ấn Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) là nơi mở đầu phong trào trồng rừng ngay sau những ngày tái lập tỉnh (1989) đến nay vẫn tốt tươi, xanh mướt. Hàng nghìn cây gỗ quý như trắc, cẩm lai, lim, kim giao hay long não... vẫn sừng sững, ngạo nghễ đối mặt với mưa sa bão táp sau gần 30 năm bén đất. “Đây là minh chứng rõ ràng nhất về giá trị của rừng và cây gỗ bản địa”, ông Đoàn Văn Nhân, nguyên Giám đốc Trung tâm Giống Quảng Ngãi cho biết.

Rừng đầu nguồn xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) góp phần giữ đất, tích nước cho hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mỹ Hoa.

Rừng đầu nguồn xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) góp phần giữ đất, tích nước cho hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Mỹ Hoa.

Gần 30 năm trước, việc trồng rừng đối diện với nhiều vất vả, khó khăn. Nhưng tình yêu với cây rừng đã thôi thúc những cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật Nông lâm nghiệp và Khuyến nông tỉnh ngày ấy không được từ bỏ. Họ không quản nắng mưa, cất công đi khắp các địa phương lân cận, kể cả Vườn quốc gia Cúc Phương để tìm cây giống.

Tuyến đường rừng gần 4km chênh vênh, khúc khuỷu từ chân núi Thiên Ấn đã thấm bao mồ hôi của những cán bộ ngày ấy khuân nước, gánh phân chăm sóc cho cây. Thành quả của sự tận tâm chính là cánh rừng cây gỗ quý xanh mướt, là điểm nhấn độc đáo bên dòng sông Trà cũng như khu di tích núi Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. 

Xác định ý nghĩa và vai trò của rừng, trong đó có rừng hỗn giao nên từ năm 2012, Trung tâm Khuyến nông và Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi (nay là Trung tâm Khuyến nông tỉnh) đã triển khai mô hình trồng 15ha rừng hỗn giao trên rẫy của nông dân ở hai huyện Trà Bồng và Sơn Tây. Mỗi ha trồng từ 1.500 - 1.700 cây các loại, trong đó những cây gỗ lớn như muồng đen, xà cừ, lim xanh chiếm 1/3 diện tích và trồng xen kẽ với cây keo. Hơn 10 năm, rừng hỗn giao vừa giúp người dân lấy ngắn nuôi dài, vừa phát huy hiệu quả trong bảo vệ sinh thái với thảm thực vật ken dày xanh mướt.

Cung đường từ xã Long Môn, huyện Minh Long đi xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) mướt màu xanh của rừng. Ảnh: Mỹ Hoa.

Cung đường từ xã Long Môn, huyện Minh Long đi xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) mướt màu xanh của rừng. Ảnh: Mỹ Hoa.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi), ông Hồ Văn Huynh cho biết, có cây gỗ lớn, cộng với thảm thực vật bên dưới nên khi keo vào chu kỳ khai thác thì rừng không bị trọc. Qua đó hạn chế được tình trạng xói lở đất trong mùa mưa, hạn hán thiếu nước vào mùa hè. Chính vì vậy mà cuối năm 2021, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cũng đã tổ chức trồng gần 6.700 cây xanh gỗ lớn như lim xanh, lát hoa, muồng đen và ươi với diện tích trên 5,5ha tại thôn Trà Ót (xã Trà Tân). Sau gần 2 năm, “mầm rừng” đang hình thành nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của người dân.

Phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, gắn với cây bản địa được triển khai sâu rộng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã trồng gần 3.260ha rừng phòng hộ, rừng trồng thay thế, rừng tập trung và đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng.

Với ước mong trồng và giữ rừng cho đời sau, nhiều cánh rừng sản xuất đã được người dân trồng dặm thêm cây gỗ quý, cây bản địa bên cạnh keo lai, dần hình thành nên những cánh rừng hỗn giao có thảm thực vật đa tầng. Cách làm này vừa góp phần tái tạo và phát triển hệ sinh thái rừng để bảo vệ môi trường, vừa tạo thu nhập giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như có điều kiện để “nuôi” và giữ rừng.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm