Thứ bảy, 26/05/2018 11:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ưu tư chuyện học ở quê

18/11/2013, 10:02 (GMT+7)

Kiểm tra việc học của 2 đứa cháu ở quê, tôi cực kì ngạc nhiên khi thấy đứa lớn học lớp 11 rồi nhưng các phép toán chỉ cần có phương trình dù đơn giản nhất cũng không biết cách giải, còn cháu lớp 7 thì các phép cộng có nhớ là không biết cách cộng.

Trong chuyến thăm quê vừa qua, tôi nghỉ tại nhà ông anh trai cả. Ông là người theo cách nói của làng quê là khá thành đạt trong. Nhưng ông chợt thở dài khi tôi hỏi chuyện học hành của các cháu: Chú cứ kiểm tra chúng nó thì rõ.

Phải mấy ngày sau, tuy là các cháu ruột, nhưng tôi cũng phải tế nhị kiểm tra việc học hành của hai đứa và hết sức ngạc nhiên. Đứa lớn học lớp 11 rồi nhưng các phép toán chỉ cần có phương trình dù đơn giản nhất cũng không biết cách giải, còn cháu lớp 7 thì các phép cộng có nhớ là không biết cách cộng. Tóm lại đứa học lớp 11 thì chỉ xuống học lớp 7 là vừa, còn đứa lớp 7 thì chỉ xứng lớp 4.

Bữa trưa xong, tôi thông báo ngay cho ông anh và nói: Bố mẹ ta chỉ có mình anh là có con trai nối dõi mà học hành như vậy thì sao đành, ít ra anh cũng phải cho một cháu có ít chữ nghĩa để học nghề hoặc cũng phải tốt nghiệp trung học để có chút tương lai chứ. Ông anh tôi lại thở vắn than dài: Anh cũng biết vậy nên đã xin cho cháu học lưu ban lại để củng cố kiến thức nhưng không thể được.

Tôi quá ngạc nhiên, ông anh chậm rãi giải thích: Thậm chí tôi còn xui cháu học buổi đực buổi cái nhưng chỉ được vài hôm thì cô chủ nhiệm gọi tôi lên cảnh báo: Cho dù cháu có bỏ hẳn cả tháng thì cháu vẫn cứ lên lớp, vì chỉ tiêu của trường đăng ký với cấp trên là năm nay lên lớp đạt 98%, hai phần trăm lưu ban đã dành cho cháu khác đã đăng ký trước và học lực còn kém hơn cháu nhà, phụ huynh muốn cho cháu lưu ban phải đăng ký trước vào năm sau, nhà trường sẽ thu xếp.

Tôi không khỏi ngậm ngùi vì bệnh thành tích của giáo dục nó ngấm sâu đến cả những trường lớp ở làng quê.

NGUYỄN QUỐC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận