Chủ nhật, 23/09/2018 10:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vòng hoa đòi nợ

27/03/2012, 09:53 (GMT+7)

Vợ chồng ông H sinh ra được hai người con. Quanh năm cần mẫn với ruộng đồng, ông bà chắt chiu, tần tiện từng khoản chi tiêu để giành tiền nuôi các con ăn học khôn lớn.

Vợ chồng ông H sinh ra được hai người con. Quanh năm cần mẫn với ruộng đồng, ông bà chắt chiu, tần tiện từng khoản chi tiêu để giành tiền nuôi các con ăn học khôn lớn.

Cuộc sống vốn bình yên nơi miền quê nông thôn, ông bà đã từng kỳ vọng các con khi trưởng thành được học hành tử tế, có được một chút kiến thức cũng dễ kiếm được công ăn việc làm ổn định, bớt chịu cảnh lam lũ một nắng hai sương ngoài đồng ruộng. Thế mà chỉ một thời gian ngắn, cơn lốc lô đề, cá cược bóng đá đã lan về vùng quê làm đảo lộn đi tất cả những toan tính của biết bao người. Cái hoạ đã đe doạ lên cuộc sống của biết bao gia đình, trong đó có ông bà H.

Khác hẳn với người anh cả, Q là con thứ nhưng lại ham chơi hơn ham học. Những năm đang trên ghế nhà trường, Q trốn tiết, bỏ lớp ra chơi game, chơi điện tử là rất bình thường. Tiền học thêm, tiền mua sách vở, đồ dùng học tập bao giờ Q cũng bớt hoặc xin thêm để có tiền chơi. Biết chuyện, ông bà H, rồi đến cả anh trai khuyên ngăn, đe răn nhưng Q vẫn tính nào tật nấy. Bỏ được vài ba bữa thì cơn nghiền game lại lôi kéo mà Q không tài nào cưỡng nổi. Học hành bê trễ, đến lớp thất thường, ngồi nghe bài giảng mà đầu óc vẫn mông lung, quay cuồng trước những pha gay cấn trên mạng game.

Không còn đủ sức theo kịp chương trình học, Q không vượt khỏi trung học phổ thông. Trở về lăn lộn trong cuộc sống đời thường, Q được gia đình tìm cho nơi học việc để làm nghề. Bây giờ nghề làm mộc gia dụng, làm cơ khí trong nông thôn cũng sẵn. Nhiều cơ sở nhà xưởng thiếu lao động nên việc được nhận vào học việc và làm nghề cũng thuận lợi. Tưởng đâu Q sẽ tu chí để làm ăn, để tạo dựng cho cuộc sống mai sau. Nhưng cái máu chơi như đã ngấm sâu vào máu thịt của Q đến không còn cai nổi nữa. Kiếm được đồng tiền từ công lao động làm nghề, Q càng tự do phung phí không cần chắt bóp như thời phải ngửa tay xin bố mẹ. Lúc đầu chỉ là vui bài lá trong những ngày xưởng ít việc, ngày không có điện.

Được thua vài ba trăm ngàn đồng có đáng gì, dẫu sao thì cũng là thoả mãn tính ham chơi nhác việc của Q. Mưa dầm ngấm lâu, nay mất vài chục, mai mất vài trăm nghìn, tiền công chả còn đủ cho những cuộc chơi đỏ đen, bố mẹ hay anh trai có hỏi đến tiền công thì Q cũng khất lần khất lượt chối quanh. Lại thêm đám bạn rủ rê, thua thì phải gỡ, mất thì phải tìm cách đòi lại chứ. Trò đời cũng khắc nghiệt, gỡ ra thì chẳng được mà càng thấy rối thêm. Máu ăn to để nhanh thoát nợ, Q lao vào chơi cá độ, ghi lô đề. Như một cỗ xe trượt dốc không kìm lại được, số ghi nợ, số tiền vay chằng vay đụp cứ tăng lên mãi.

Mất tín với các chủ nợ, không còn gì để cầm cố và trả nợ, Q đã từng bị các chủ nợ bóng gió đe doạ xiết nợ. Sợ hãi trước những lần bị chủ nợ thuê người đến rằn mặt, Q có nhiều ngày phải trốn biệt không dám bước chân ra ngoài. Chuyện đời có vay có trả, đã chơi thì không thể trốn nợ, liên tục Q nhận được tin nhẵn thúc đòi nợ của các chủ chơi.

Lúc này đến các vùng thôn quê cũng nhiều trò đòi nợ kiểu xã hội đen đang nổi lên phổ biến. Thuê người đi đòi nợ có, đánh chém nhau cảnh cáo có, cầm đồ trừ nợ có. Q bắt đầu thấy hoang mang với những kẻ có máu mặt, có đầy tính côn đồ mà càng thấy bất an. Rồi một ngày sự việc xảy ra đến mức Q không còn bình tĩnh được nữa. Một buổi sáng, trước cổng nhà Q, ai đó đã đặt phía ngoài một vòng hoa trắng, đọc dòng chữ nhắn làm Q choáng váng, nếu không trả đủ số tiền trong vòng mấy ngày thì đây sẽ là vòng hoa tiễn đưa về nơi vĩnh hằng. Không còn cách nào khác, Q cố năn nỉ chủ nợ cho khất một thời gian, hai bên lúc đầu là đôi co lời qua tiếng lại, sau cùng là phải nói chuyện với nhau bằng vũ lực. Một trận đòn hội đồng làm Q mê man ê ẩm cả người. Còn may là có người báo kịp để có sự can ngăn chứ không thì chưa biết chuyện gì sẽ đến.

Bây giờ nằm bất động một chỗ, trên người còn đầy băng quấn các vết thương, được người nhà lo lắng chăm sóc, Q mới thấy ân hận vì lỗi lầm do mình gây ra. Càng nghĩ, Q càng thấy sót sa cho tính mê muội của mình. Đau từ vết thương trên cơ thể không nhiều, nhưng đau trong lòng thì cứ rằn vặt khôn nguôi. Giá như ngày trước Q biết nghe, biết nghĩ, biết làm chủ bản thân thì đâu đến nông nỗi này. Giá như ngày trước mình chỉn chu học hành, hoặc ít ra sau đó tu tỉnh làm ăn thì đâu mình phải chịu nhục, cha mẹ và anh đỡ khốn khổ bẽ mặt với xóm làng.

TRỊNH ANH THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận