Nhiều năm nay, nghề chế biến tinh bột sắn đã giúp 32 hộ dân ở thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) có đời sống khá giả hơn, thế nhưng do thiếu đầu tư và quy hoạch nên nghề này đã làm ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Việc đầu tư hệ thống bãi, cơ sở sản xuất đảm bảo môi trường ở Xuân Lai hầu như bỏ ngỏ. Nước thải, cặn bã… của từng cơ sở cứ vô tư đổ thẳng ra sông Truồi. Đứng ở đầu làng Xuân Lai hứng cơn gió ngược, mùi hôi khó chịu bốc ra nồng nặc, nước tràn lênh láng khắp các con đường liên thôn. Khi chúng tôi hỏi về chuyện bảo vệ môi trường, hầu hết các cơ sở sản xuất đều nói rằng: Nước thải khi xuống sông Truồi sẽ được dòng nước cuốn đi hết, không có ứ đọng nên không hôi thối. Còn ô nhiễm tiếng ồn, dễ phát sinh bệnh tật vì mùi hôi, ruồi nhặng… theo họ thì sống lâu cũng thành quen, ai cũng làm nghề này nên chẳng ai kiện ai.
Ông Nguyễn Em, Phó chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, mùa vụ sản xuất tinh bột sắn ở làng Xuân Lai vào thời gian tháng 10 -11, những tháng còn lại chỉ sản xuất nhỏ lẻ. Về vấn đề ô nhiễm môi trường, ông Em cũng thừa nhận việc sản xuất tinh bột sắn gây mùi hôi thối, người dân đổ chất cặn bã ra sông Truồi nhiều năm nay. “Chúng tôi đã nhiều lần khảo sát ô nhiễm ở làng nghề này, biện pháp duy nhất hiện nay được ứng dụng là xây dựng hầm chứa để xử lý ô nhiễm tại các cơ sở. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm cũng chưa thể cải thiện được bao nhiêu. Nếu quy hoạch khu vực tập trung sản xuất thì sẽ gây ô nhiễm nặng cho những vùng khác”, ông Em nói.
Cũng theo ông Em, chủ trương của xã Lộc An và huyện Phú Lộc đều nhất trí với phương án xóa bỏ nghề sản xuất tinh bột sắn ở thôn Xuân Lai. Chị Nguyễn Sa, một người làm nghề này ở làng Xuân Lai lo lắng: “Nếu bỏ nghề ni thì không riêng gì gia đình tui mà cả làng ni đều không biết làm nghề gì vì đất đai hạn hẹp, buôn bán khó khăn”.