Thứ hai, 20/11/2017 04:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Buồn vì người yêu không quyết đoán

04/05/2010, 10:57 (GMT+7)

Cháu suy nghĩ nhiều và thấy ghét anh. Vì sao yêu cháu mà anh không dám đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình?

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu năm nay 21 tuổi còn người yêu cháu 25 tuổi. Nhà cháu và nhà anh ấy gần nhau, cháu còn đi học trung cấp nghề, anh thì đã học xong từ năm ngoái và đã đi làm rồi.

Trước, cháu quen anh qua một người bạn. Một thời gian thì anh bảo yêu. Lúc ấy cháu chưa có tình cảm với anh nên chưa nhận lời. Nhưng anh không vì thế mà thôi. Khi anh còn đang học nghề, cách trường cháu mấy chục cây số, anh rất hay xuống chơi, có hôm trời mưa, anh đã bỏ cả buổi học xuống lai cháu về quê.

Mưa dầm thấm lâu phải không cô? Cháu đã yêu anh lúc nào không hay. Yêu nhau một thời gian thì chúng cháu biết mình có anh em với nhau. Anh ấy hỏi thì gia đình anh bảo trước đây các cụ có nhận con nuôi gì đấy và đến chúng cháu thì đời thứ tư. Cháu hỏi gia đình mình thì cũng nghe nói chung chung vậy và mẹ cháu biết chúng cháu yêu nhau nhưng không cấm. Mấy lần chúng cháu định chia tay vì sợ gia đình anh biết thì cấm nhưng không chia tay nổi. Bọn cháu vẫn quyết định chờ cháu học xong và đi làm thì anh ấy sẽ nói với gia đình về chuyện chúng cháu.

Vừa rồi bố anh có qua nhà cháu chơi. Bố cháu có hỏi ông ấy về anh, còn hỏi gì thì cháu không biết rõ. Sau đó anh gọi điện bảo bố anh không đồng ý chuyện của chúng cháu vì hai nhà là anh em. Bây giờ thì chính anh nói chia tay cô ạ. Cháu yêu anh và không muốn mất anh. Cháu nghĩ không huyết thống thì không có gì là vi phạm cả.

Cháu suy nghĩ nhiều và thấy ghét anh. Vì sao yêu cháu mà anh không dám đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình? Có lúc cháu thấy chán nản và không muốn học nữa. Nhiều lúc cháu ước gì mình cứ mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn, lúc đó sẽ không phải vướng vào những chuyện này. Liệu cháu có nên giữ anh ấy không, chúng cháu có lấy nhau được không và cháu phải làm gì để thuyết phục gia đình anh hở cô?

Cháu mong cô từng ngày!

Cháu gái (Yên Định, Thanh Hóa)

Cháu thân mến!

Cô tin cậu ấy yêu cháu chân thành, có trách nhiệm với cháu trong những ngày đang yêu. Cô cũng hiểu cảnh mưa dầm thấm lâu, đây là cuộc tình không có tiếng sét mà rỉ rả, bình dị, như nhiều cuộc tình thông thường. Tuổi tác chênh lệch vừa phải, trình độ học vấn tương xứng, cả hai chỉn chu với tương lai bằng nghề trung cấp, gia đình hai bên gần nhau…Nói chung, không có vấn đề gì hóc búa nếu hai cháu đi được hết đường với nhau.

Có một nhà thơ Nga diễn tả rất hay tâm trạng phổ biến của một thiếu nữ khi bước vào đường yêu. Đại khái nói rằng khi đã bước qua ranh giới thì con người không còn tinh khôi được nữa, rằng đau khổ đã gõ cửa trái tim mình. Quá đúng phải không cháu? Cô cũng có con gái, nó lớn lên thiên thần, và nó cũng khóc hết nước mắt vì người yêu và sau này là chồng của nó mà cô không gánh đỡ được. Cô hiểu tâm trạng của cháu khi muốn mình lại là trẻ con. Lúc ấy người ta muốn được che đỡ, muốn buông xuôi, tuyệt vọng. Trong mọi nỗi khổ, đau khổ vì yêu là dày vò nhất và đáng cảm thông nhất. Bởi vì, nhu cầu lứa đôi là nhu cầu thiêng liêng sinh tử của con người, hơn cả cơm ăn và nước uống. Cha mẹ rồi sẽ già lão bệnh tử, cuộc sống là của những người trẻ lớn lên, để chúng nó đau buồn vì sự ngăn cấm của mình là có tội với đất trời. Các đôi trẻ có thể sai lầm nhưng ngăn cấm chúng một cách vô lý là phi nhân.

Không ngờ chàng trai của cháu “bỏ của chạy lấy người” sớm vậy. Có thể cậu ta không yêu nhiều như cháu tưởng. Bà con 4 đời, nghe đâu nhà này là con nuôi của nhà kia từ thời cố tổ, quá mơ hồ và xa xôi. Hãy xem trong tình ý họ có điều gì kín đáo hơn không, hãy xem cái lý bà con là cớ hay là căn nguyên. Nhưng mà thôi, cái chính là cậu ấy, mà cậu ấy thì đã vội nói lời chia tay sau một cuộc viếng thăm ngắn ngủi của bố cậu ấy với nhà cháu. Nếu đã quyết thì không ai có thể ngăn cậu ấy được. Cháu đã nói yêu với một người vừa yếu vừa hèn. Nhưng chắc quan hệ chưa có gì phải ân hận, đúng không?

Dĩ nhiên cháu sẽ hận và chán, đó là tâm trạng của thất tình. Nhưng cháu mới 21, ai cũng phải có vài ba lần thương tích trong tình trường cháu ơi. Hãy tin cô, rồi cháu sẽ quên được cậu ta. Không nên để mình lỡ nhịp học hành, đó là cuộc sống của chính mình, cơm cha áo mẹ phải đền. Và rồi cháu sẽ bình tâm, tươi tắn và phơi phới lại. Nếu cần, ngồi lại với nhau một lần, nhưng cậu ta đã hèn và yếu thì chính cháu phải mạnh dạn dứt khoát đi thôi. Một lần để thanh thản.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận