Chủ nhật, 22/04/2018 04:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Của nợ

12/01/2010, 10:28 (GMT+7)

Còn gần một tuần nữa là đám cưới Lan, con gái út ông bà Cường. Khách mời và cỗ thì lo tương đối ổn thỏa, nhưng ông bà Cường vẫn phải chạy đôn đáo vay thêm gần 20 triệu để sắm cho con con cái xe máy. 

Chẳng là, cái lệ ở làng này, hễ con gái đi lấy chồng đều được cha mẹ cho chút ít gọi là của hồi môn. Nhà nào khấm khá thì cho vàng, cho xe máy và thêm tiền mặt. Còn nhà nào túng quá thì chí ít cũng phải cho cái xe máy gọi là. Lan biết gia cảnh nhà mình bần hàn nên chẳng dám đòi hỏi. Nhưng ông Cường vẫn bảo vợ phải cố xoay bằng được cái xe máy cho con. Nằm trong giường ngủ mà ông Cường vẫn không thể chợp mắt.

Ông trầm ngâm. Ông vốn là bộ đội về hưu. Đồng lương chỉ đủ trang trải cơm cháo hàng ngày. Còn chuyện ma chay, hiếu hỉ đến chuyện học hành của con cái đều trông vào gánh hàng rong của vợ. Nhưng mấy năm nay, do sức khỏe yếu nên vợ đành nghỉ ở nhà bán nước trà. Cái quán nước này cũng giúp gia đình ông có đồng ra đồng vào để phòng trừ lúc đau ốm. 

Thế rồi, cô con gái cả lấy chồng. Thương con vất vả nên ông bà cũng đi vay cho nó được hơn một cây vàng để làm vốn liếng. Nhưng khoản vay đó chưa trả xong thì lại đến lượt cô em. Vừa ra trường nên nhờ người quen xin việc mất gần 50 chục triệu. Đi làm chưa được hai tháng thì lấy chồng. Thế là khoản nợ này chưa trả đã chồng lên khoản nợ khác. Giờ thì chẳng còn chỗ nào để vay nữa. Đồng hồ đã điểm 1h sáng, ông Cường đành lay vợ dậy bàn bạc:

- Bà nó này, ngày mai tôi định đem sổ đỏ xuống ngân hàng vay khoảng hai chục để lo cho con Lan, ý bà thế nào?

- Thôi, có chuyện gì để sáng ra hãy nói, ông ngủ đi.

- Ngủ làm sao được mà ngủ, không lo được cho con, tôi áy náy lắm.

Thấy chồng nói vậy, bà Cường đành ngồi dậy thức cùng chồng, từ tốn:

- Mình nuôi nấng và cho nó ăn học đàng hoàng, con rể không so đo gì cái xe máy đâu, ông đừng cả nghĩ quá.

- Bà chỉ được cái bàn lùi. Con rể không so đo nhưng còn họ hàng, gia đình nữa chứ, bà thật là…

- Nhưng vừa xin việc xong, giờ đào đâu ra tiền nữa mà cho?

- Thì thế mới phải tính. Mình đẻ con gái, mình phải chịu. Các cụ bảo con gái là… của nợ còn gì.

Nói rồi ông vỗ nhẹ vào vai bà Cường cho xuôi. Thấy vợ im lặng, ông nói tiếp:

- Tôi tính kỹ rồi, chỉ còn cách vay ngân hàng bằng sổ đỏ thôi, bà ủng hộ tôi nhé.

- Thôi thì tùy ông, tôi… tôi cũng chẳng còn cách gì khác.

Nói rồi bà nhìn ông ái ngại.

- Thôi, cứ thế, mai tôi đạp xuống huyện sớm. Bây giờ đi ngủ thôi. Dứt lời, ông Cường kéo chăn đắp cho vợ. Rồi, tiếng ngủ ngáy của ông đều đều làm cho bà Cường càng trăn trở.

Trong đêm tối, bà nhìn ra phía cửa sổ có chút ánh sáng nhờ nhờ. Chẳng biết, sau lần vay ngân hàng này, ông bà sẽ lấy nguồn ở đâu để trả cả gốc lẫn lãi của ngân hàng?

HÀ LỆ GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận