Hình thức chơi cờ bạc khá phổ biến, từ xóc đĩa, xóc ống kiểu tôm, cua, nai, bầu..., cho tới các trò bài lá tú lơ khơ.
Hôm mùng 2 đi chúc tết bên nhà bà con tại một xã thuộc huyện ngoại thành. Tôi thấy một sới bạc túm tụm khoảng hai chục người chơi trò sóc ống: tôm, cua, nai, bầu..., thử ghé xem thì thấy họ chơi rất xôm tụ. Cậu bé con dì tôi cũng đang say sưa đặt tiền cọc. Thấy tôi nhìn với ánh mắt răn đe, thằng bé vội bảo: “Mấy ngày tết em được chơi thoải mái, bố mẹ em không cấm mà chị...”.
Khi tới nhà, tôi góp ý với vợ chồng dì, thì dì chống chế: “Biết là cờ bạc nguy hiểm nhưng ở cái làng, cái xã này ngày tết ai chẳng cờ bạc, đỏ đen. Các hội bạc tràn lan từ nhà ra ngõ, vì vậy có cấm đoán cũng khó lắm, nên thôi đành phá lệ cho bọn trẻ nó chơi hết mấy đồng lì xì thì thôi...”.
Qua trò chuyện với vợ chồng dì, tôi được biết, không chỉ các gia đình “phá lệ” cho con cái chơi cờ bạc thả cửa, mà chính quyền cũng “bận” tết hay sao mà ngó lơ chuyện bắt bớ, dẹp bỏ các sới bạc, nhất là các sới bạc công khai. Thực trạng “thả lỏng” này không chỉ có ở các vùng nông thôn, mà tại thành phố cũng khá phổ biến.
Để mỗi tết đến xuân về không còn diễn ra cảnh các sới bạc công khai sát phạt nhau từ trong nhà ra đường phố, và để cho những người trẻ không bị “đầu độc”, không bị “ngấm” bởi những trò cờ bạc thì chính quyền mỗi địa phương, từ thành phố tới các miền quê xa xôi hẻo lánh cần phải kiên quyết, cứng rắn, triệt để trong việc trấn an dẹp bỏ vấn nạn này.
Cờ bạc với bất kỳ hình thức nào, ở đâu, vào thời điểm nào cũng đều là phạm pháp, thì không có lý do gì lại để cho loại hình tệ nạn này tung hoành ngay đầu xuân năm mới. Hơn nữa để con trẻ không sa đà vào các trò cờ bạc thì chính người lớn, phải là tấm gương sáng mới dạy bảo được trẻ, và trẻ mới "phục" mà noi theo...