Chủ nhật, 24/09/2017 03:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hại cả đời con

27/07/2011, 14:16 (GMT+7)

Hoa nhào vào giật lấy gói xôi trên tay bà Lụa làm bà bất ngờ nhưng không phản ứng gì, vì Hoa điên mà, ai lại chấp người điên bao giờ.

Ngày ấy, Hoa xinh có tiếng trong làng làm ngất ngây bao chàng trai, nhưng chẳng bao giờ cô để ý tới một ai trong số họ, bởi đã khắc tên một bóng hình khác. Người có được diễm phúc ấy chẳng phải ai xa lạ chính là Tâm, anh chàng hàng xóm và cũng là bạn học của Hoa. Họ đã cùng ước hẹn với nhau là cùng nhau thi đại học để tìm cách thoát nghèo. Nhưng ước mơ ấy mãi mãi dang dở, không bao giờ thành hiện thực.

Nhận được giấy báo đỗ đại học, Hoa hân hoan về nhà báo với mẹ, vừa đặt chân đến cổng chợt cô thấy có người phụ nữ đi ra khỏi nhà mình, vừa nhìn thấy cô bà ta đã trầm trồ:

- Ôi trời, con bé xinh quá, thế này thì nhiều người ưng lắm đây.

- Đấy tôi đã bảo rồi còn gì, ai dám nói dối cô đâu. – Tiếng bà Xinh, mẹ Hoa lanh lảnh đầu hè.

Người phụ nữ lạ vừa về, bà Xinh đã vội kéo con gái vào nói nhỏ:

- Mai mày chuẩn bị ăn mặc đẹp vào nhé, trên kia người ta đang đi tuyển vợ cho mấy ông người nước ngoài gì đấy, tao đăng kí cho mày rồi, sang đấy giàu lắm con ạ.

Hoa nghe xong giãy nảy người:

- Không, con không đi đâu, con và Tâm đã cùng hứa học đại học rồi, mẹ chờ vài năm nữa học xong con kiếm tiền cho nhà mình thoát nghèo.

- Ối giời ơi, ăn còn không đủ mà còn đòi học đại học, con ơi bố mày nằm liệt giường mấy năm rồi, còn hai đứa em nữa, mày định để chúng chết đói à? Đấy nhìn xem nhà này còn cái gì là không phải chắp vá dùng lại không. Mày thương cha, thương mẹ với các em thì sang xuất ngoại kiếm tiền đi.

Hoa len lén gạt nước mắt, hoàn cảnh gia đình cô đúng là khó khăn thật, nhưng bây giờ bảo đi lấy chồng nước ngoài từ bỏ ước mơ đại học, từ bỏ Tâm thì cô không nỡ. Hiểu ý con gái, bà Xinh ngày ngày tỉ tê, rồi khóc lóc, hờn giận ép Hoa đi lấy chồng ngoại. Vì thương mẹ, thương nhà, rồi nhìn cảnh mấy đứa em nhem nhuốc, cô cũng phải gật đầu.

Hôm đi thi tuyển, nhìn cảnh mấy chục cô gái, chủ yếu là con nhà khó khăn mơ lấy chồng ngoại để thoát nghèo chen chúc nhau trong căn phòng rồi bị mấy người đàn ông đi qua đi lại nhìn ngó thậm chí còn sờ nắn mà Hoa cảm thấy nhục nhã vô cùng. Mấy lần định chạy ra khỏi nơi đó nhưng nghĩ lại hình ảnh bố nằm liệt giường, mấy đứa em đói khổ và cả giọt nước mắt của mẹ cô lại thôi.

Kết thúc buổi tuyển vợ, chỉ có vài người được chọn, trong đó có Hoa. Một tuần sau, việc đăng kí kết hôn được hoàn thành, Hoa và chàng thanh niên kia chính thức là vợ chồng, đám cưới vẻn vẹn diễn ra trong vòng hơn mười phút. Rồi sau đêm tân hôn, chàng thanh niên kia về nước hẹn khi nào hoàn thành thủ tục sẽ sang đón Hoa. Đúng hẹn, hai tháng sau, Hoa lên máy bay về nhà chồng, số tiền có được từ việc kết hôn cô đưa hết cho mẹ, chỉ giữ lại cho mình một phần nhỏ đem theo bên người.

Những tưởng sang đây sẽ sống sung sướng nhưng ai ngờ, bể khổ của cuộc đời Hoa cũng bắt đầu từ ngày cô bước chân lên máy bay.

Gia đình chồng Hoa cũng thuộc dạng nghèo ở đất nước này, vì thế nhà có ba người con trai, trong đó có một người hơi ngu ngơ nên không ai lấy được vợ. Chồng Hoa là con trai út. Ban đầu, Hoa cũng chỉ phải làm những việc nhà đơn giản, qua một thời gian gia đình chồng lộ rõ bộ mặt, họ yêu cầu cô phải sinh được đứa cháu nối dõi. Chua xót hơn, vì không có tiền cưới vợ cho con, bố mẹ chồng Hoa còn bắt cô quan hệ với cả ba người con trai của họ để sớm có thai.

Không được sự chấp thuận của Hoa cả nhà xúm vào đánh đập, đến khi cô phải quỳ gối cầu xin chấp nhận họ mới ngừng tay. Từ đấy, Hoa như một nô lệ tình dục trong ngôi nhà đó, ban ngày làm lụng đủ mọi việc tối đến lại bị hành hạ thân xác, tủi nhục vô cùng. Khi cô có mang rồi sinh được đứa con trai thì mới bớt bị hành hạ, những tưởng rồi sau này sẽ thoát khỏi kiếp chung chạ với nhiều người đàn ông thì tai họa lại tiếp tục ập đến.

Một lần, người anh chồng ngu ngơ chơi với cháu, rồi lấy gối bịt vào mặt thằng bé, nó càng khóc to anh ta càng khoái trá ấn gối mạnh hơn đến khi tiếng khóc tắt hẳn, thằng bé chết vì ngạt thở. Hoa như chết đi sống lại, ở nơi xa lạ này, cô chỉ biết lấy con làm vui để chịu đựng sự hành hạ của gia đình nhà chồng, vậy mà cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng rời xa.

Mất cháu, mẹ chồng Hoa càng điên người hơn, bà lại bắt cô ngủ với mấy người con trai của bà ta để tiếp tục sinh cháu. Cô ngày càng gầy mòn vì bị hành hạ, sức khỏe ngày càng kém, mấy lần có thai rồi lại sẩy, sau mỗi lần sẩy lại là chuỗi ngày đen tối, đã mấy lần Hoa tìm đến cái chết nhưng đều bị phát hiện. Cô còn bị cấm ra khỏi nhà, cấm liên lạc với bất kì ai, cuộc sống với Hoa chỉ như một màu đen.

Hôm ấy, bố mẹ chồng đi ăn cưới, chồng và anh cả đi làm, chỉ mình cô ở nhà với người anh chồng ngu ngơ, nhân lúc anh ta ngủ say Hoa vội chạy trốn, với vốn tiếng ít ỏi, phải rất vất vả cô mới tìm đến trụ sở công an cầu cứu. Hoa đâm đơn kiện gia đình nhà chồng, ban đầu họ khăng khăng chối tội nhưng trước những vết thương trên người Hoa, trước kết quả kiểm tra sức khỏe của cô họ đành nhận tôi, Hoa được li hôn và nhận tiền đền bù.

Sau gần năm năm xa cách, cô cũng được quay về nơi chôn rau cắt rốn. Dù đã thoát khỏi “địa ngục” ấy, nhưng những ám ảnh vẫn mãi đeo đuổi cô. Nhiều lần trong đêm, Hoa tỉnh giác gào thét: “Con ơi, con đâu rồi... Không, xin đừng đánh tôi nữa... Đừng, đừng động vào người tôi, tôi đau lắm”.

Cô dần trở nên điên loạn, đưa đi chạy chữa nhiều nơi vẫn không khỏi, thỉnh thoảng lại lên cơn gào thét rồi chạy ra đường, thấy ai ăn gì cũng nhào vào giật, lâu dần mọi người cũng quen, chỉ tiếc cho người con gái xinh đẹp ngày nào. Bà Xinh nhìn con gái mà lòng rỉ máu, những lúc Hoa lên cơn điên bà chỉ biết ôm con mình mà khóc: “Con ơi, mẹ hại đời con rồi”, bà tự chửi rủa bản thân mình vì hám tiền mà đẩy con gái vào bể khổ.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận