Thứ tư, 22/11/2017 05:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vòi vĩnh ở trại giam

28/09/2010, 10:43 (GMT+7)

Ngoài việc bôi trơn để chạy chọt cho ở trại giam theo ý muốn, nhiều người còn phải mất tiền mỗi khi muốn vào thăm người thân.

Nhiều người nhà phạm nhân muốn đi thăm nhanh thì phải… biết điều?

Nhiều người dân có người bị dính vào vòng lao lý cho biết, ngoài việc bôi trơn để chạy chọt cho ở trại giam theo ý muốn thì họ còn phải mất tiền mỗi khi muốn vào thăm người thân.

Bị gạ tình

Người đầu tiên chúng tôi gặp là bà Trần Thị Kim Liên (ngụ phường Tân Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai). Trao đổi với chúng tôi bà Liên giọng buồn như muốn khóc: “Mới đây con của tôi là Vũ Trần Hoàng bị công an bắt vì tội buôn bán chất ma tuý bị toà án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên năm tù giam. Hiện nay bản án đang được gia đình tôi khiếu nại theo trình tự giám đốc thẩm, thế nhưng gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác bức xúc vì thói làm việc quan liêu, cửa quyền của không ít cán bộ. Điều chúng tôi bức xúc là con của tôi bị xét xử quá nặng, chúng tôi làm đơn để khiếu nại theo trình tự giám đốc thẩm, tuy nhiên cán bộ quản giáo ngăn cản không cho cháu ký vào đơn để gửi đi”.

Bà Liên cho biết, sau bản án phúc thẩm có hiệu lực, cán bộ quản giáo một trại giam ở Biên Hoà gợi ý nếu muốn thì cho con bà giam ở gần nhà (trại X.L), còn không “biết điều” thì chuyển về tận trại ở Tây Ninh cho biết mặt! Gia đình bà Liên suy đi ngẫm lại nếu con bị giam ở gần nhà thì chi phí đi lại sẽ giảm đáng kể, còn ở Tây Ninh thì quá xa rất tốn kém nên bấm bụng hỏi giá. Không ngại ngùng, cán bộ này ra giá 10 triệu. Tuy nhiên, vì gia đình quá nghèo nên bà Liên nói chỉ vay mượn được 4 triệu và được quản giáo này đồng ý. Ngay sau đó con bà Liên được chuyển về trại giam tại X.L như cam kết.

Tương tự, bà Hoàng Thị Th (xin giấu tên) ở Hoá An, Biên Hoà cho biết: Con tôi phạm tội cố ý gây thương tích và bị tạm giam ở một trại giam ở Biên Hoà. Sau bản án phúc thẩm, cán bộ quản giáo cho biết sẽ đưa con tôi đi giam ở Bình Thuận – nơi giam tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Nghe đồn, nếu giam ở đó thì con của tôi sẽ bị đánh đập nhừ tử vì ở đây toàn tội phạm nghiêm trọng nên rất hung dữ. Nghe nói thế, tôi sợ quá liền nhờ cán bộ này giúp cho cháu ở trại X.L cho gần nhà tiện bề thăm nom. Vì con tôi tội nặng nên cán bộ này ra giá “20 chai” (20 triệu) mới lo nổi nhưng thực tế nhà tôi quá nghèo khổ nên được bớt một nửa. Đúng như cam kết, con tôi được chuyển đến trại giam ở huyện X.L.

Thậm chí, chị Nguyễn Thị Thuý H. ở phường Tân Mai, Biên Hoà, Đồng Nai còn kể một câu chuyện đau lòng hơn: Tôi có người bạn bị giam ở một trại giam ở Biên Hoà. Mỗi lần đi thăm cán bộ quản giáo còn “gạ tình”. Biết tôi chưa chồng, có bạn bị giam, mỗi lần đến thăm cán bộ quản giáo hỏi tôi tên gì? địa chỉ ở đâu? số điện thoại để… xác minh. Chính vì tin lời cán bộ, tôi đã cho số điện thoại không ngờ ngay tối đó tôi được cán bộ quản giáo hẹn ra một quán cà-phê…Vì muốn dễ dàng trong những lần thăm nom kế đó nên tôi đành bấm bụng đi đến điểm hẹn ai dè đó là quán cà phê… chòi đèn mờ. Tại đây cán bộ quản giáo nói thẳng: “Nếu em muốn dễ dàng thì…ngủ với anh” khiến tôi sởn tóc gáy, nổi da gà…liền kêu tính tiền rồi chuồn lẹ!

Muốn thăm con phải "biết điều"

Bà Trần Thị Kim Liên cho biết, ngoài việc bị nhũng nhiễu trong việc chọn trại giam và ký đơn giám đốc thẩm, người nhà phạm nhân còn bị hành đủ kiểu. Theo quy định, mỗi tháng gia đình phạm nhân chỉ được gặp phạm nhân một lần trong vòng 1 tiếng đồng hồ và có cán bộ quản giáo kèm cặp nghiêm ngặt. Nhà tôi hàng tháng đi 2 xe máy đến thăm con từ lúc 8 giờ thì 9 giờ tới nơi. Tại đây, nếu “biết điều” thì sẽ được gặp con ngay, còn không thì chờ đến quá 11 giờ trưa chưa chắc đã được gặp. Theo bà Liên, thông thường muốn gặp được phạm nhân ngay phải kẹp từ 100-200 ngàn vào “sổ thăm nuôi” đưa cho quản giáo thì sẽ được “chiếu cố” ngay.

Còn bà Hoàng Thị Th cho biết cũng bị “cán bộ” trại giam hành đủ đường vì không biết luật. Theo quy định đi thăm nuôi phải có: Giấy thăm nuôi có xác nhận của UBND xã/phường, Sổ thăm nuôi, Sổ gặp mặt… Tuy nhiên, do tôi chưa biết nên dù có đủ các loại giấy tờ cũng bị cán bộ bảo chờ mòn mỏi nhiều tiếng đồng hồ. Sau gần 3 tiếng ngồi chờ, đến khi thăm con thì cán bộ quản giáo bảo gia đình chị không thể gặp được vì không đủ điều kiện thăm nom.

Theo quản giáo này, giấy thăm nuôi của chúng tôi không hợp lệ vì… quá hạn. Cán bộ này giải thích, giấy thăm nuôi phải có xác nhận của UBND phường xã và chỉ được sử dụng…1 lần. Lần đó, gia đình tôi có đầy đủ giấy tờ nhưng vì giấy thăm nuôi làm từ lần trước nên bị khước từ. Ngay sau đó, chị Th cho biết phải kẹp vào tờ 100 ngàn đồng vào sổ thăm nuôi thì lập tức được…bỏ qua!

Theo nhiều người dân, tình trạng làm luật là khá phổ biến ở các trại giam, nếu cần xác minh chỉ cần đi đóng giả là sẽ biết ngay. Thế nhưng, điều lạ thay là nạn này vẫn cứ mãi hoành hành khiến cho người dân bức xúc.

ĐỨC TRUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận