Nhìn suất cơm trại, được đưa vào từ 9 giờ sáng, đã nguội ngơ nguội ngắt, anh cố gắng nhai mấy miếng rồi bỏ thừa.
Chừng một tiếng sau, hai thằng được đưa trở lại phòng. Quản giáo vừa khóa phòng lại, thằng Dư đã túm áo anh, sừng sộ:
- Sao mày dám báo cáo với cán bộ là tao đánh mày?
Thà chưa kịp trả lời thì một trận mưa đấm đá lại trút lên người anh. Anh chỉ biết ôm lấy đầu chịu trận. Vừa đau, vừa uất, vừa cơ cực, anh kêu ầm lên:
- Ối giời ơi… ối cha mẹ ơi… Sao thân tôi khổ đến thế này. Nào tôi có làm gì nên tội cho cam…
Thằng Lâm bảo:
- Thôi, đừng đánh nó nữa.
Và hắn chỉ mặt anh:
- Đồ ngu như chó. Mày bảo mày không làm gì nên tội? Vậy thì sao công an người ta lại bắt mày vào đây?
- Thật, em chả làm gì nên tội cả.
- Có tội hay không, không phải do mày. Cùng cảnh bị bắt với nhau, tao bảo thật cho mà biết. Đã vào đến đây rồi, cán bộ họ bảo thế nào, khôn hồn thì nhận như vậy. Làm vừa lòng người ta, thì người ta sẽ cho về.
- Có thật vậy không anh?
- Tao lại đi nói dối cái thứ mày à?
Suốt hai đêm liền, Thà vẫn không ngủ được. Tính từ hôm anh bị tạm giữ đến nay, đã là 8 ngày rồi. Sáng ngày thứ 9, anh lại bị gọi đi cung. Vẫn người điều tra viên tên Điệu ấy hỏi anh. Điệu nhìn kỹ anh một lúc rồi mới hỏi:
- Tôi trông anh phờ phạc lắm, chắc là mất ngủ. Cháu Thật đang học lớp 12, năm nay thi đại học. Còn cháu Như thì thi vào phổ thông trung học, có đúng không? Anh có nhớ chị ấy với các cháu không?
- Có ạ. Cán bộ ơi, em nhớ vợ em với lại các cháu lắm
Rồi anh kể lể hoàn cảnh của gia đình mình… Điệu ngắt lời:
- Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh. Nhưng anh có được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật hay không, là hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ khai báo thành khẩn hay không thành khẩn của anh.
- Thưa cán bộ. Hai thằng bị giam cùng phòng em nó bảo, cứ khai theo ý cán bộ thì sẽ được tha về, phải không ạ?
- Chứ còn gì nữa. Việc của anh rất đơn giản. Tài sản đã được thu hồi trả lại cho người mất, hậu quả chưa xảy ra. Nếu anh khai nhận, thì cùng lắm là anh chỉ bị phạt hành chính vài trăm ngàn. Khai nhận rồi thì cho anh về, chứ ai giữ anh lại làm gì...
- Nếu đúng vậy, thì em xin khai theo ý của cán bộ.
- Tốt. Bây giờ ta bắt đầu làm việc nhé. Anh biết đồng chí Luyến hay để tiền ở trong cái tủ bàn làm việc, phải không?
- Vâng ạ. Em biết đồng chí Luyến hay để tiền ở cái tủ bàn làm việc ạ.
- Và anh đã bỏ nhiều công sức theo dõi quy luật đi lại, giờ giấc làm việc của đồng chí Luyến, cũng như việc bố trí canh gác, bảo vệ ở cơ quan, phải không?
- Vâng ạ, em đã bỏ nhiều công sức theo dõi.
- Đêm ngày 17/4, tức là đêm hôm thứ Bảy, vào quãng 23 giờ, anh từ nhà đến cơ quan đồng chí Luyến, mang theo một cái túi vải màu xám, và một cái chìa khóa vạn năng, đúng không?
- Dạ đúng ạ. Đêm ngày 17/4, tức là đêm hôm thứ Bảy, vào quãng 23 giờ, em từ nhà đến cơ quan đồng chí Luyến, mang theo một cái túi vải màu trắng, à quên, cái túi vải màu xám, và một cái chìa khóa vạn năng ạ.
- Hôm ấy, anh mặc quần gì? Áo gì ? Đi giầy hay đi dép?
- Dạ… dạ… Đêm hôm ấy… Em… em…
- Trả lời đi. Đêm hôm ấy anh mặc quần áo gì? Đi giầy hay đi dép?
- Dạ… dạ… Đêm hôm ấy…
- Đêm hôm ấy, anh mặc áo sơ mi màu xanh thẫm, quần Âu đen, đi dép lê, có đúng không?
- Dạ đúng, dạ đúng ạ. Đêm hôm ấy em mặc áo sơ mi màu xanh thẫm, quần Âu đen, đi dép lê ạ.
- Trong quá trình theo dõi, anh đã phát hiện ra, bên ngoài tường cơ quan đồng chí Luyến, chỗ giáp với tường của Sở Tài chính, có một cây nhãn to. Cành nhãn chìa vào phía trong tường cơ quan của đồng chí Luyến, phải không?
- Vâng ạ. Trong quá trình theo dõi, em đã phát hiện ra…
- Và anh đã lợi dụng bóng tối, trèo lên cây nhãn, rồi bám vào cành, thả mình xuống phía trong tường cơ quan đồng chí Luyến, đúng không?
- Vâng ạ. Em đã lợi dụng bóng tối, trèo lên cây nhãn, rồi bám vào cành nhãn, thả mình xuống phía trong tường cơ quan đồng chí Luyến ạ.
- Sau lúc lọt vào được cơ quan đồng chí Luyến, thì anh làm gì nữa?
- Dạ, sau khi lọt vào được cơ quan đồng chí Luyến, thì em…thì em…thì em...
- Trả lời đi chứ. Sau khi lọt vào cơ quan đồng chí Luyến, thì anh làm gì nữa?
- Dạ. Sau khi lọt vào cơ quan đồng chí Luyến, thì em… thì em… thì…
- Có phải sau khi lọt vào cơ quan đồng chí Luyến, thì anh đứng nép vào tường, quan sát một lát không?
- Dạ đúng ạ. Sau khi lọt vào cơ quan đồng chí Luyến, em đứng nép vào tường, quan sát một lúc ạ.
- Thấy không có động tĩnh gì, anh mới di chuyển đến ngôi nhà 3 tầng, lên tầng hai, tìm đến phòng làm việc của đồng chí ấy, đúng không?
- Vâng ạ. Thấy không có động tĩnh gì, em mới di chuyển.
- Và anh đã dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng đồng chí ấy, lọt vào trong phòng rồi, anh dùng chìa khóa vạn năng mở tiếp cửa tủ bàn, lấy toàn bộ số phong bì trong đó cho vào túi vải màu xám, đúng không?
- Vâng đúng ạ. Em đã dùng chìa khóa vạn năng…
- Sau khi lấy toàn bộ số phong bì trong tủ, anh trở ra, khóa phòng làm việc của đồng chí Luyến lại như cũ, rồi lại tìm đến chỗ góc tường cũ, bám vào cành nhãn đu ra ngoài, đúng không?
- Vâng ạ. Sau khi lấy toàn bộ số phong bì trong tủ, em trở ra…
- Rồi anh chạy đến ruộng ngô nhà mình ở bờ sông Đào, bóc số phong bì ra, lấy tiền bỏ vào túi, rồi chạy về nhà mình, giấu túi tiền trong đám cành cây ở góc vườn, đúng không?
- Vâng đúng ạ. Em chạy đến ruộng ngô nhà em ở bờ sông Đào…
- Tốt, anh đã khai nhận rất tốt, rất thành khẩn. Bây giờ, tôi đọc lại toàn bộ lời khai của anh cho anh nghe. Rồi anh ghi vào dưới chỗ có chữ “người khai” rằng tôi đã ghi đúng, ghi trung thực lời khai của anh. Trong quá trình khai cung, anh không bị đánh đập, đe dọa hay ép cung, mớm cung gì cả. Và ký tên vào đó, rõ chưa?
- Vâng ạ. Em nghe rõ rồi ạ. (Còn nữa)