Chủ nhật, 24/06/2018 05:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Buồn vì thiếu tài "ngoại giao"

24/04/2013, 10:15 (GMT+7)

Cô à, cô cho con biết phải làm thế nào để vừa lòng với mọi người trong cơ quan, cho dù con không thích tính tình một số người cho lắm.

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Cứ mỗi khi gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống mà không có cách giải quyết, con lại tìm đến cô, để được cô cho những lời khuyên hữu ích. 

Thưa cô, tính ra con đã vào cơ quan làm việc được 1 năm rồi. Do tính chất công việc nên con ít có cơ hội tiếp xúc với mọi người trong cơ quan. Mới đây, con đi công tác mấy ngày cùng với mấy chục người trong cơ quan (đa số là nữ) nên mới phát hiện ra rằng "hình như" con ít được yêu mến hơn người khác.

Biết nói với cô thế nào nhỉ? Con rất kém trong cách ứng xử với mọi người cô à, có lẽ vì thế mà một ít người không có thiện cảm với con, hay suy nghĩ về con thế này thế nọ chăng? Chưa có một lời nói xấu nào về con tới tai con, nhưng con cứ có cảm giác như thế, hay tại con quá suy nghĩ nên lẩn thẩn?

Cô à, cô cho con biết phải làm thế nào để vừa lòng với mọi người trong cơ quan, cho dù con không thích tính tình một số người cho lắm. Nhiều khi con có cảm giác ngợp khi phải chạy theo cảm xúc của họ, vậy nên đối nhân xử thế như thế nào cho họ có thiện cảm với mình hả cô?

Làm thế nào để được người ta yêu mến mình mà mình không phải chạy theo họ hả cô?

Cô giấu email giúp con. 

Cháu thương mến!

Cô sinh ra trong thời chiến, đến thời bình thì cô là một “ma cũ” trong guồng máy, cô không phải xum xoe với ai cả, cái mác cán bộ chiến khu tự nhiên làm người ta nể, vì mình gian khổ thật, hy sinh tuổi trẻ thật. Vả lại lúc ấy xã hội nghèo mà trong, rách mà sạch. Gầm ghè không nhiều, tàn độc với nhau chưa dám, nịnh bợ cũng không lộ liễu vì các sếp các quan có bổng lộc mấy đâu.

Sau này cô quan sát các cô gái mới vào công sở cô thấy thương họ quá. Thật không biết cư xử thế nào, nhất là công sở ở phía Bắc. Có những căn bệnh gọi là bệnh công sở: đàn ông con trai thì rượu bia, lãng công, lập vây lập cánh, chân trong chân ngoài, một số thậm thụt mưu kế để tham mưu cho sếp hạ người này đỡ người kia; đàn bà thì ngồi lê đôi mách, ăn quà vặt xoen xoét, thơn thớt, đâm thọc, giết người không dao…

Sao vậy? Mọi thứ chung quanh lung lay, giá trị thật bị thách thức, giả dối lên ngôi và tiền bạc không minh chính cũng làm người ta bán mình đi chứ.

Trong tình trạng đó, mình phải làm sao? Dĩ nhiên mình là ma mới nên phải chấp nhận “ma cũ ăn hiếp ma mới”. Rồi mình sẽ thành cũ, nhưng nhớ lại mình, sau này đừng có vào hùa ăn hiếp ma mới, nhá. Dĩ nhiên mình sẽ rất khó xử vì không biết ai là ai.

Vì vậy đừng quá chú ý những mối quan hệ cá nhân rườm rà của những ả “ma cũ”. Cháu phải thể hiện mình là người trong sáng, biết điều và cầu thị. Dù ai người xấu xa nhất, bên trong họ vẫn có chút ánh sáng lương tri và họ sẽ nhận ra giá trị của cháu.

Không tham gia ngồi lê đôi mách, rồi dần họ sẽ biết mình không có khả năng đó. Không xum xoe sếp để bị ghét, cứ chuyên môn mình làm. Nói vậy thì mình không có bạn sao, sẽ chết buồn sao? Rồi phẩm chất cháu sẽ định hướng cho cháu một vài người bạn nữ trong đó, thân vừa vừa để mà còn có thể rút lui.

Nói chung nghệ thuật tồn tại công sở ngày nay đòi hỏi “tay nghề” cao. Rồi cháu sẽ “nghề dạy nghề”, đừng quá quan tâm, hốt hoảng. Mỗi người một tính một nết, nếu cháu kín thì sẽ thật thà, nhưng sống với đám đông khác với sống trong gia đình của mình. Cần học hỏi, khiêm nhường và cả xả thân nữa thì mọi người sẽ quý sẽ yêu.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận