Chị kính mến!
Tôi góa sớm lắm chị ạ, lấy chồng còn chưa thuộc mùi chồng thì anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn kinh hoàng. Cũng may, nói nếu có may mắn ở đây, là đứa con khi ấy đã 5 tháng trong bụng tôi. Nếu đậu thai muộn, với cú sốc ấy chắc gì giữ thai được phải không chị?
Là một giáo viên ở vùng sâu vùng xa, người quân nhân chồng tôi để lại cho tôi cả một tình thương của bạn bè và đơn vị anh ấy. Ngày qua ngày, tôi quên tuổi xanh đi để ngắm nhìn con trai lớn lên. Cháu nó rất giống bố nó chị ạ. Tôi nghĩ, thôi, cố cho con học, nữa không làm quân nhân như bố, gian khổ.
Rồi con cũng trưởng thành, nó nghe bạn, đi xuất khẩu lao động để có nhiều tiền về xây nhà cho mẹ. Muốn ngăn cản cũng không được chị ạ.
Trong khi con đi vắng thì một cựu quân nhân xuất hiện ở chỗ tôi, do có bạn bè cựu quân nhân ở vùng này. Anh ấy còn tráng kiện, nhóm bạn anh mà tôi không lạ làm mối tôi và anh, nói anh với vợ chia tay nhau, anh bỏ đi và sẽ đi luôn, con cái đã trưởng thành, anh ấy chịu đựng bà vợ thế đủ rồi. Tôi tin, nghĩ họ biết rõ tình cảnh của anh.
Chúng tôi đến với nhau, không cưới xin chi cả. Trường tôi đều những người từ xa xôi đổ về đây gầy dựng, thương nhau như họ hàng, họ đều mừng cho tôi.
Đứa con hứa đi 2 năm về, nghe mẹ có người nương tựa, nó nói con yên lòng ở thêm nữa, mẹ đừng lo. Rồi nó tìm cách ở lại được chị ạ, với một cô bạn người Việt và chúng đã sống như vợ chồng.
Hơn 5 năm sống với tôi thì con cái anh bắt đầu điện thoại nhớ bố, nhờ bố khi ra trông xây nhà, khi cháu nội bệnh nhiều nằm viện, bố ra giúp. Rồi anh ấy về thường xuyên, coi như chuyện đương nhiên.
Và anh bắt đầu trục trặc với tôi. Vợ của anh ấy còn hay bấm điện thoại cãi nhau với tôi và cố tình nhắn vào máy của anh những lời ngọt ngào chồng vợ.
Tôi nói với bạn của anh, có lẽ duyên chúng tôi đã hết. Anh ấy muốn quay về, tôi cũng chấp nhận. Làm sao giữ được một người đã muốn ra đi, muốn quay về?
Đứa con tôi gọi về nói buồn quá, các đồng nghiệp của tôi chỉ trích anh ấy đủ cả, bạn quân nhân của anh cũng ngại gặp tôi. Mà vẫn chưa yên, bà vợ cũ ấy hay lên Fb để khoe ảnh gối chăn phòng ốc để chọc tức tôi nữa.
Thật chán và đúng là tủi thân mà cũng thấy ngu dại quá đi chị.
--------------------
Bạn thân mến,
Thật ra, hoàn cảnh của bạn quá thương tâm. Góa sớm, chồng quân nhân, vùng núi xa xôi heo hút, ở vậy nuôi con khôn lớn và rồi con lại tung cánh bay đi. Thôi thì có đôi có bạn khi ấy không tệ, không muộn, cũng không có lỗi gì, vì bạn bè cựu binh của người đàn ông ấy bảo lãnh.
Thói thường và luật lệ thông thường, thì không đúng, người kia phải có giấy ly dị. Bạn cưới nữa hay không, không quan trọng, bạn phải nhìn thấy cái giấy ấy. Nhưng đó là nói luật, mà sự đời nó không bao giờ đơn giản và rành mạch như ta nghĩ.
Tâm lý của người chưa bỏ nhau hay dẫn đến tình trạng mà người cựu binh ấy đã lâm vào.Về mặt tâm lý mà thôi: bạn là người mới nhưng mới rồi sẽ cũ, cộng với nỗi nhớ cháu con, họ cứ nhấp nhổm quay về.
Vì sao khi đã ly dị thì không có tâm trạng ấy, hoặc là có nhưng không phổ biến ở hầu hết mọi trường hợp? Là vì có một phiên tòa, ấy là tâm trạng sang trang, từ giã hẳn hoi trang cũ, có muốn quay lại thì cũng sợ bị kêu hèn, sợ bị nhục, sợ vợ cũ khinh, sợ các con nó sỉ vả. Thế đấy, đã dứt áo thì nên ra đi, khuất hẳn.
Ở đây, sợi dây chưa đứt ấy dùng dằng, giật giật mãi. Là vì cô vợ chưa ly dị ấy, nếu không biết thì thôi, có biết, biết rõ chồng đang ở đâu, đang sống với ai nên nảy sinh tâm lý xúi giục các con hành động.
Ra trông việc xây nhà, ra trông giúp cháu ở bệnh viện…đều là cái cớ hết. Và anh ấy nhân muốn về nhìn thấy con cháu nên đã về ngay. Rồi thì… bạn biết đấy, đàn bà muốn thì đàn bà sẽ có cách đưa người cũ lên giường.
Một lẽ sâu xa khác là cô ta muốn chiến thắng bạn. Một cuộc chiến đấu âm thầm nhưng dai dẳng. Và cô ấy đã chiến thắng.
Không sao bạn ạ. Dù gì cũng đã biết một người, dù gì cũng có mấy năm vui, dù gì bạn bè, nhà trường, dư luận không lên án, dù gì mình cũng không giữ được thứ không phải của mình.
Vui sống tiếp đi, nhé.