| Hotline: 0983.970.780

Con của người âm

Thứ Ba 19/06/2018 , 08:41 (GMT+7)

Thủy cúi xuống, mân mê vạt áo. Mãi một lúc sau cô mới khẽ ngẩng đầu lên. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của thày Bình, cô lại vội nhìn đi chỗ khác.

Những lời định nói cứ như cục xương mắc lại ở cổ. Cố lắm, cô mới ngắc ngứ được:

- Con đi khám ở bệnh viện. Họ siêu âm, họ bảo con có thai được 5 tuần rồi...

Cô mở túi xách, lấy cho thày Bình xem kết quả siêu âm. Ngẩn người ra một lúc lâu, rồi thày tấm tắc:

- Thế ra cái người ấy cũng ghê nhỉ. Mới có 3 ngày 3 đêm. Thôi thì để thày hỏi ý nó xem thế nào. Trần sao âm vậy. Giải quyết thế nào là ở nó. Sáng mai, lại nhà nghỉ cũ nhá.

- Con sợ lắm.

- Sợ cái gì? Con là con nó. Phải xem ý nó thế nào thì mới biết đường biết lối mà giải quyết. Người âm, nó đành hanh như trẻ con ấy. Trái ý nó là không được đâu.

Lòng dạ Thủy rối bời. Cô đứng dậy bước đi mà lòng dạ nặng như đá đeo. Hai mươi chín tuổi, những đứa bạn cùng trang lứa đứa nào đứa nấy đều đã con bồng con mang. Mười chín hai mươi chúng nó lên xe hoa, và sòn sòn đẻ, giờ con đã học lớp hai lớp ba.

Riêng Thủy vẫn trơ trơ, dù xét cả tài lẫn sắc, cô đều hơn chúng nó. Bố mẹ Thủy sốt ruột, cứ nói ra nói vào. Buồn tình, Thủy tìm đến thày Bình, nhờ xem một quẻ về đường duyên phận. Thắp hương, khấn khứa xong, bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm tính một lúc, thày bảo:

- Con chẳng làm sao cả. Chỉ bị người âm nó ám thôi. Cái người này chết vì tai nạn giao thông. Nhân một tối giăng thanh gió mát, cái vong nó vơ vẩn gốc chuối bờ tre. Rồi nó thấy con, nó say mê, nó ám vào con, nó chặn tất cả những ai muốn đến với con, nên duyên trần của con lận đận. Có phải vậy không nào?

Những lời như đinh đóng cột ấy làm Thủy chết khiếp. Mà đúng như vậy thật. Hai mươi hai tuổi, Thủy yêu Tuấn, một chàng trai xã bên. Mối tình lúc đầu rất mặn nồng, nhưng chỉ ba tháng sau đã uyên ương đôi ngả. Rồi năm hăm nhăm tuổi cô gặp Hảo, chàng thanh niên người thị trấn có bố mẹ làm chủ cửa hàng vàng này say mê cô như điếu đổ. Nhưng mối tình chẳng khác nào lửa rơm, vừa bén đã tàn. Ước mơ được đứng bán cửa hàng vàng Lâm Thanh của cô nhanh chóng như làn khói bay đi... Mặt Thủy tái mét. Chới với như người sắp chết đuối, Thủy van xin:

- Thày cứu con với.

- Phải làm lễ cắt cái duyên âm đi sau đó có ai đến với con, mới không bị nó ngăn trở. Nếu không, thì chỉ có nước làm bà cô tổ bóp cổ con cháu.

Thày kê ra giấy cho Thủy đến hơn một chục thứ đồ lễ, dặn sáng mai đến nhà nghỉ Bạn Tôi, thuê một phòng để thày làm lễ cắt duyên âm:

- Phải có chỗ thật kín đáo. Không thì cái vong nó sợ, nó không dám về.

Sáng hôm sau, bày đồ lễ xong, thày bảo Thủy quỳ xuống rồi thắp hương, vừa nhẩy nhót thày vừa khấn:

- Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Vong hời hỡi vong. Vong ở chín phương trời, vong ở mười phương phật. Sáng vong rong chơi cung Đâu Xuất, chiều vong bảng lảng theo khói sóng trên sông...

Càng khấn, miệng thày càng liên hồi kyỳ trận những câu rối tinh rối mù. Càng nghe, Thủy càng như mê đi. Rồi vong về. Vong khóc lóc rằng vong thương yêu Thủy lắm. Dưới âm lạnh lẽo, vong phải bám lấy Thủy để cầu chút hơi ấm dương gian. Nay vong đồng ý cho Thủy đến với duyên trần. Nhưng muốn vậy, Thủy phải làm vợ vong ba ngày ba đêm. Thủy hỏi:

- Vong ơi. Tôi đồng ý. Nhưng vong là người âm. Còn tôi là người trần. Làm sao chúng ta làm vợ chồng được.

Vong lại khóc. Vong bảo vong sẽ mượn xác thầy Bình để nhập vào. Làm vợ thày Bình tức là làm vợ vong. Rồi vong đe nếu không nghe, thì vong sẽ ám Thủy suốt đời, đến chết không buông. Nói xong, thày Bình lăn đùng ra, một lúc mới tỉnh. Thày hỏi:

- Cái vong nó bảo với con những gì?

Mặt Thủy nóng ran. Cô không dám nhắc lại những lời Vong nói. Nhưng bị thày gặng mãi, cô đành thú thật.

Làm bộ không tin, thày Bình lại khấn khứa để hỏi lại vong, rồi vong lại về. Vong gọi Thủy là vợ. Vừa gọi Thủy là vợ, thày Bình vừa ôm lấy cô, đè cô ra giường ...

Sau 3 ngày 3 đêm phải làm vợ của vong, Thủy như người mất hồn. Rồi thấy người đổi khác, Thủy đi khám và biết mình đã mang thai.

Sáng hôm sau Thủy lại đến nhà nghỉ Bạn Tôi, thày Bình đã chờ sẵn. Khấn khứa một lúc thì vong về. Vong đòi mượn xác thày Bình để làm chồng Thủy một lần nữa. Xong việc, vong khóc:

- Đứa con trong bụng Thủy là con của vong. Vong phải mang nó đi để có bố có con, kẻo dưới âm buồn lắm. Thủy phải phá thai đi.

Nói xong, thày lại lăn đùng ra. Lát sau, hồi tỉnh, thày lại hỏi Thủy rằng vong bảo thế nào. Lần này, không xấu hổ nữa, Thủy kể ngay cho thày nghe. Nghe xong, thày bảo:

- Thế là thày hết trách nhiệm rồi nhé. Con liệu mà giả con cho vong, không nó mà giận thì lôi thôi to đấy. À, mà công thày làm lễ để cắt cái duyên âm là 10 triệu, bao giờ thì con thanh toán cho thày?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?