Buồn cười chết được, cái thời đó đứa nào cũng có thể ở truồng.
Cháu khi ấy 5 tuổi, còn cô ấy lớp dưới. Cuộc sống xô đẩy, cháu đi làm ăn rất xa, rồi khấm khá mới về lại. Bốn mươi năm dài cô ạ. Không ai còn nhận ra ai nếu không thích nhau trên mức bình thường.
Khu phố cũ, đã bị xóa, vật đổi sao dời, nhưng các bạn gần gũi nhất với khu ấy đã có sáng kiến gặp nhau nhờ mạng xã hội. Hai mươi hai đứa cô ạ, có người tóc đã muối tiêu. Cô bé tóc đen dày, mắt đen nhánh ấy nhận ra cháu trước. Cô nói rằng, nhớ nước da rất sáng của cháu và cái môi son.
Ai cũng có gia đình nhỏ. Cô ấy lấy chồng sớm, có một đứa con, rồi cũng bỏ chồng sớm, nói là gia đình thu xếp, sống thấy không hợp. Chuyện ấy giờ cũng thường, đúng không cô?
Hôm ấy, một đứa bạn làm cầu nối cho cả hội oang oang rằng cháu đang dang dở, đang tìm bến mới. Cháu vừa bị động vừa bị cuốn hút, một phụ nữ đẹp, đang độc thân, chín muồi. Chắc cô cũng hình dung sau đó.
Thực sự hôn nhân của cháu bấp bênh nhiều năm rồi nhưng vì các con chưa trưởng thành. Vợ cháu cũng hay đi về trong nước thăm thân và làm ăn. Vì vậy vợ cháu có biết chuyện và lồng lên, săn tìm, ghen tức, dọa dẫm cháu, dẫn đến sự mất kiểm soát.
Gia tộc cháu không chịu được, ra tối hậu thư cho chính cháu. Đã đến lúc cháu ra đi, mình không. Vợ cháu có cách thâu tóm hết. Làm thằng đàn ông tranh giành với vợ là kém, cháu không tiếc.
Vấn đề ở cô hiện tại, cứ đòi cháu tờ ly dị. Cháu bảo gì cũng phải có quá trình, chiến tranh muốn đình chiến phải có lộ trình, đúng không cô? Hai bên cứ ép, cháu bắt đầu thấy mỏi mệt đấy cô. Cháu muốn nghe tư vấn của cô.
----------------------
Cháu thân mến!
Có một câu nhắn nhủ hài hước rằng, liệu hồn, đừng có mà ham họp lớp nhé, tình cũ không rủ cũng dính. Quả nhiên, nhiều đôi tò mò nhau do ngày xưa mới tình ý thôi. Thế là…
Cháu không ngoài quy luật họp lớp dù mẫu giáo thì tình cũ nỗi gì. Nhưng đừng tưởng, giới tính có từ trong gene, cô bé thích cậu bé ấy và thường thì, đúng duyên, chúng nó sẽ va vào nhau và thành. Nếu các cháu đi đến cùng với nhau thì là cái duyên mẫu giáo cũng không gì ghê gớm, cá biệt.
Nhưng, có một sự thật cũng thuộc quy luật của muôn đời, khi bập vào một mối quan hệ mới, bao giờ cũng mật ngọt bao quanh. Nhất là đàn ông. Cháu có nghiệm ta từ mình không, lên tiên bao nhiêu ngày?
Và rồi, rơi xuống đất, tỉnh ra, phía trước là sự lựa chọn nghiệt ngã. Nếu phía sau cháu là cuộc hôn nhân tan nát, thì cháu phải can đảm làm mới với cuộc khác. Cuộc sống của mình là quan trọng nhất.
Con cái rồi sẽ lớn, chúng tổn thương nhưng rồi chúng sẽ nguôi, sẽ lành vết đau, sẽ hiểu ra và chuẩn bị sống cuộc sống của chúng.
Và cũng quy luật đây cháu: vợ sẽ lồng lên, khi thấy hôn nhân không cứu vãn được, cô ta sẽ thâu tóm. Cháu nghĩ đúng, không tranh giành, lọt sàng xuống nia, vợ có là con của mình có, trừ cô ta là loại tối, loại ác hay loại nhẹ dạ để rồi bị gã nào đó lừa.
Phía cô người tình, bắt mặc đầu mặc cảm già nhân ngãi non vợ chồng, xấu hổ, thôi thúc, càu nhàu, thậm chí tính toán. Tùy vào thực tế cháu ạ.
Các cháu đã bước đến đâu trong lộ trình yêu nhau và hiểu nhau rồi? Có yêu nhau nhiều không, hay đam mê trai gái rồi lỡ trớn? Vấn đề nằm ở đây.
Hãy lắng nghe mình, hãy hình dung, hãy tìm hiểu nhau kỹ, con của cô ấy, các con của mình phản ứng ra sao chuyện này? Mọi thứ hỗn loạn trong qui luật của lộ trình, phải có lý trí để thu xếp, am hiểu và trấn an nhau từ từ.
Tình cảm không thể vội, cái cũ vẫn thiêng liêng trong ký ức, cái mới sẽ hấp dẫn, phơi phới, ấy là hai nơi mà cháu luôn bị xẻ đôi, cư xử, cân nhắc và thận trọng.
Nếu yêu nhau đến mức sá gì thì sẽ vượt qua được hết và tốt đẹp. Cần làm cho cô người tình bình tâm và đợi, thế thôi.