| Hotline: 0983.970.780

Sợ về quê

Thứ Bảy 09/01/2021 , 15:22 (GMT+7)

Cháu vẫn đến chỗ anh cả và chị dâu giỗ bố. Nhưng đối diện với quê thì càng lâu càng sợ.

Cô kính mến!

Trên Facebook, cháu thấy cô và những người thân của cháu ở quê. Cháu biết danh cô, có gặp cả chú và cô trong những cuộc họp đồng hương huyện ở Sài Gòn. Nhưng gặp trực tiếp thì không dám. Cháu sợ bị mắng. Giờ cháu viết thư này, để cô có mắng thì mắng trên thư, rồi cũng để giải tỏa tâm lý và sẽ thay đổi.

Chắc cô có biết một người con gái trên ba mươi năm rồi không về quê? Là cháu đấy cô. Những năm từ 80 đến 90 thì có thể hiểu được, sang năm 2000 đến nay, thật là khó hiểu, đúng không cô? Nói làm sao cho cô hiểu đây cô? Hay là không nói gì cả, chỉ nói với mọi người và cả với cô là xin lỗi, ngàn lần xin lỗi.

Hai anh trai cháu, anh cả năm nay 65, anh thứ 61 và cháu, út ít, sinh sau đẻ muộn, cũng đã 55. Cháu vô Nam năm 15 tuổi, không học lên cấp 3, từ cửa hàng cháo lươn của cậu và mợ mà trưởng thành.

Với cháu, có thức khuya dậy sớm làm hàng, ở trong đây cũng sướng vạn lần so với gió Lào, mưa lũ, rét mướt ở quê. Năm này năm khác, mẹ cháu vào suốt, vì anh cả ở trong đây. Chỉ có anh thứ và chị dâu là lầm lũi.

Rồi cháu có chồng tận Bình Phước. Cao su, cây tiêu cây điều, đẻ lần lượt hai đứa con, như bao người, liền tay, không có ngày nghỉ. Mẹ vào với anh cả, mẹ cũng lên chơi luôn với cháu. Vì vậy mà cháu không thấy nhớ quê, cháu chỉ nhớ những hình ảnh khắc nghiệt của quê thôi.

Nghĩ sẽ có lúc vợ chồng con cái ra, đi tàu thì chậm, đi máy bay ra Vinh cũng phải ngồi ô tô khách về đến xã nhà, phải 2 chặng xe nữa. Nghĩ rồi lần lựa, gần 20 năm qua, từ khi lấy chồng, cháu thật có lỗi. Cháu đã khiến anh thứ giận dữ, không tha thứ, nói chồng không đi thì giữ con cho cháu ra mồ mả ông bà nội, mồ mả bố, cháu không đoái hoài gì cả.

Cháu vẫn đến chỗ anh cả và chị dâu giỗ bố. Nhưng đối diện với quê thì càng lâu càng sợ. Cháu sợ sự giận dữ của anh trai ngoài đó. Năm mới tới đây, anh cả sẽ ra quê giỗ bố và làm thượng thọ 90 cho mẹ, vì mấy năm nay mẹ đã ra quê sống với anh thứ, cho gần nơi bố nằm. Anh thứ bắn tin vào, cháu mà ra thì anh ấy đánh cho hả giận. Cháu sợ quá cô ơi.

---------------------

Cháu thân mến!

Bản quán và quê hương, ai là người Việt đều thấy nó thiêng liêng. Do văn hóa, tâm linh mà ta gọi là truyền thống. Ngôi nhà, căn bếp, cái giếng, đường làng, mùi rơm rạ, con cá lá rau…ấy là nơi chốn, tuổi thơ và tất cả.

Ta thấy nhớ và thương, vì vẻ đẹp của cần lao, nghèo khó của cội nguồn. Ví như quê ta giàu và đẹp hơn nữa, ta có nhớ không? Chắc chắn có, vì nơi đó ta là ta chứ không giống như quê người nhà người, ở nhờ ở đậu, hoặc thứ dân.

Nói lần lựa mà thấm thoát 20 năm từ khi lấy chồng đến giờ không về, là nói lấp liếm. Về với mồ mả tổ tiên, với anh trai và chị dâu, những người chịu đựng ở quê, khắc nghiệt như cháu nói. Vậy cháu có tình thương với anh thứ không, hay chỉ cần nhìn thấy mẹ ở nhà anh cả là cháu yên tâm đã “gặp quê” rồi?

Cô thấy khó hiểu về cháu. Nói gì cũng không trôi được chuyện này. Có lẽ, cháu sợ tốn tiền, bởi một mình cháu ra quê cũng được kia mà. Có không những người sợ kiểu đó? Có, chắc chắn có.

Anh trai thứ có quyền giận bầm gan tím ruột. Chị dâu có thể không nói ra, nhưng chắc chắn chị dâu còn giận hơn. Giận một con người vô tâm. Dùng chữ vô tâm với cháu mới đúng, mới tợn. Nay thì mẹ ra quê rồi, cho gần bố. Lý do cháu muộn ra càng bế tắc, lấy lý do gì, sao không đưa mẹ ra hồi ấy, vừa có mẹ có con đi đường, vừa gặp anh và chị dâu, giải tỏa bao nhiêu là khúc mắc?

Anh em như thể những ngón tay trên một bàn tay. Anh có giận có dọa mấy cũng phải đương đầu một lần. Chủ động ra, chủ động ôm anh và nói “Em đưa má đây, anh tát đi, tát bao nhiêu cái cũng được”. Cô tin, cháu sẽ khóc và anh trai cũng sẽ khóc.

Vậy đó, sẽ khóc, chắc chắn thế và mọi thứ trôi đi, chỉ tình anh em là ở lại, mãi mãi. Đừng quá sợ khoảnh khắc ấy, mình sai mình phải tự sửa sai, mình có lỗi, mình phải xin lỗi mới tiếp tục sống yên ổn, được, cháu nhé.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chồng người ta - Vợ người ta

Chồng người ta - Vợ người ta

Giá chồng/vợ mình cũng giỏi như người ta thì tốt biết mấy. Những so sánh dẫu vô tình cũng gây tổn thương, áp lực cho nửa kia, có khi đẩy hôn nhân vào ngõ cụt.

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Có nhiều động lực khiến Ngôn bằng lòng thành hôn với Phước.