Cháu là người Nam, còn vợ cháu là gái Bắc. Không, không có chuyện bất hòa Nam Bắc đâu cô. Chỉ là cháu nói để cô hình dung thôi.
Ba mẹ của cháu có vẻ khác thường. Ông khá ích kỷ, chỉ thương bản thân mình, mẹ thì chỉ thương con của mình, mà cũng đứa thương nhiều đứa thương ít. Một bầy con 5 đứa, bốn trai một gái lớn lên, lần lượt có vợ có chồng, ông bà thong dong.
Cháu là anh cả ở xa nhất, các em đều ở thị xã tỉnh nhà. Vợ cháu là người có căn gốc, biết nghĩa vụ, biết gia tộc, con trai đầu lòng của cháu là đích tôn của ông bà, nếu cháu bận, thì vợ cháu lo đầy đặn hết cả.
Thế nhưng cô ấy luôn lấy làm lạ sao ba của cháu cũng là anh cả mà không ngó ngàng đến bà mẹ già, khoán trắng hết cho các chú, các cô. Không chu cấp cũng không về thăm. Mẹ cháu vì thế, cũng không luôn.
Chúng cháu làm thay cho ba mẹ, thường xuyên về với nội, tiền bạc, thuốc men, khi nội già, còn phụ cấp cho cô út tiền chăm sóc bà nội.
Khi bà mất, chỉ có ba cháu về chịu tang, mẹ không về luôn. Vợ cháu sốc quá, không dám nói, cứ than thở với cháu, nghiệp chướng nha anh, nghiệp chướng. Chôn bà nội không bao lâu thì ba cháu đột quỵ. Giờ tiêu tiểu không biết gì rồi. Mẹ cháu cũng đổ bệnh, K hạch.
Vậy là cháu đưa mẹ lên thành phố điều trị, hóa trị, ba thì để các em ở tỉnh lo. Chuyện đang là như vậy đó cô. Cháu rất muốn đi tìm thầy, đi xem bói, đi cúng, đi giải hạn nhưng vợ cháu khuyên thôi anh, mình lường trước rồi.
Chỉ nên cố gắng phận con, chữ hiếu, các em ra sao, nói gì, cũng không chấp nê, đúng thì làm, vậy sẽ thoát nghiệp cho mình. Có đúng vậy không cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Cô lấy làm lạ sao có một đôi vợ chồng (xin lỗi) là ba mẹ cháu đôi lứa xứng đôi như thế. Thế gian đặng vợ mất chồng, nếu ông chồng ích kỷ và vô tâm thì nàng vợ sẽ tháo vát, lăn xả, công lao để bù đắp.
Bà nội của cháu, tức là mẹ ruột của ông ấy kia mà, sao lại phủi trách nhiệm để đùn đẩy cho các em? Đã vậy, tang tế qua loa, vợ chẳng về chịu tang, cũng làm ngơ luôn.
Sâu xa, cô nghĩ, có lẽ, có một bí mật về khúc mắc mẹ chồng nàng dâu mà cháu không biết đó thôi. Cháu đã biết lễ nghĩa, cộng thêm cô vợ gốc Bắc khá làu lễ nghĩa nên dù sao tuổi già của bà nội cũng ấm áp.
Thế nhưng, cháu nội không thể thay mặt được con trai, lại là con trai cả, nên đi thầy, đi bói, thế nào cũng nghe phán: bị người âm hành, bị phạt đấy, nghiệp nặng đấy.
Không xem cũng suy ra để biết, ở hiền gặp lành, tích đức sẽ dầy đức, cho mình, cho con, cho cháu. Lời Phật dạy, “Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu”. Và Phật cũng răn “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”.
Thôi cháu ạ, cha đã đột quỵ, mẹ đang bị nan y. Gia tộc đang lâm nguy vì hai người bệnh cùng lúc. Nên bỏ qua hết, cháu vai trưởng, gánh vác đi.
Đã chăm mẹ chưa đủ, còn phải chỉ đạo các em chăm sóc cha, tiền nong, chu cấp, sẽ rất rất nhiều việc cùng lúc, vô cùng vất vả.
Cũng lời Phật dạy đây “Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung”. May mà cháu có vô vợ biết nghĩa, biết lo, không ghét nhà chồng, không xung khắc với mẹ chồng.
Cứ an tâm mà gánh vác nhé cháu. Rồi sẽ có lúc ngồi buồn nhớ cha, nhớ mẹ và từ đây tới khi ấy sẽ cực kỳ gian nan, nhé.