Cô kính mến!
Học xong đại học, cháu ở lại thành phố và làm được đúng chuyên ngành mình học. Là con một, cháu không phải lo gì cả, nhà ở tỉnh có vườn rộng, mẹ có cơ sở buôn bán nữa cô. Hai ông bà chỉ muốn cháu sớm lập gia đình.
Anh không phải người Việt (cháu xin phép không nói anh là của nước nào). Gặp trong một buổi tiệc khá đông mà anh là người ngoại quốc duy nhất. Cháu cũng là đứa tinh nghịch và có lẽ, giỏi tiếng Anh hơn các bạn. Thích nhau ở chỗ nói được nhiều vấn đề và kết nối sau đó.
Nhiều cuộc đi chơi thành phố vào cuối tuần, loanh quanh, ăn uống, nói thêm được nhiều. Anh nói anh muốn sống và làm việc ở đây lâu, anh yêu thành phố này, anh thích sự thân thiện đặc biệt của con người thành phố, anh đã đi khắp Việt Nam, anh đi nhiều nước và anh thấy thật dễ chịu ở đây.
Rồi anh về căn hộ cháu thuê. Việc gì đến đã đến đúng không cô. Chúng cháu trẻ và hiện đại, cháu không giữ gìn làm gì, anh cũng không hỏi cháu đã từng có những ai. Anh rất dịu dàng và cẩn trọng cô ạ, cháu không biết những người khác thì sao, anh rất nhạy cảm, rất đặc biệt.
Cháu có đến chỗ anh. Nhưng anh kỹ lắm, anh chỉ muốn gặp nhau mỗi tháng một lần trong an toàn. Chính vì vậy mà cháu yêu anh nhiều hơn, cháu đã yêu anh lắm. Có lẽ anh sợ tình yêu này nên anh đã im lặng và nói khéo để cháu dừng lại. Đã mấy tháng như vậy rồi cô.
Có lẽ cháu rất khó quên anh. Nhưng anh sẽ quên cháu, đúng không cô? Nếu anh đã yêu và đã chọn thì anh không dừng lại, cháu biết. Nhưng thà yêu đơn phương, ở đây đã quan hệ, có nhiều kỷ niệm, vậy anh có phũ phàng không, có coi thường người con gái như cháu không? Cháu đang rất đau khổ cô ơi.
---------------------
Cháu thân mến!
Ai rồi cũng đến lúc phải yêu và sau đó, lựa chọn để tiếp tục hôn nhân. Là con một, áp lực kinh tế không có nhưng áp lực lập gia đình ngày mỗi lớn đối với cháu. Vậy điều khó nghĩ và bế tắc ở đây là gì?
Là cháu yêu một chàng ngoại quốc, nói tóm tắt là yêu trai Tây. Tình yêu đâu có lỗi. Nhưng đã yêu đối tượng này thì phải biết, phải hiểu những điều này, theo cô:
Thứ nhất quan hệ, sex với nhau, là chuyện đương nhiên, không có chuyện đó thì chưa phải thích nhau. Như cơm ăn và nước uống, đi loanh quanh, rồi cũng về chỗ em hay chỗ anh và chuyện đó bắt đầu (trong phim ta thấy mãi đó). Ấy là văn hóa của họ. Lãng mạn ban đầu, ăn uống và ăn ngủ cái đã, mọi thứ suy nghĩ sau.
Thứ hai, thích chưa phải là yêu. Quá trình thích dài lắm, để tâm sinh lý cân bằng, sống và làm việc. Họ quan hệ và kỹ và sợ nhất hậu quả nên không phải cứ quấn lấy sống thử như thanh niên mình. Vì vậy mới có nhịp 1 tháng gặp cháu 1 lần, để giữ nhịp thích nhau thôi. Chưa gì về ở chỗ nhau, ăn dầm nằm dề, không có đâu, vì như vậy sẽ mất tự do nhau, sẽ chán nhau sớm.
Thứ ba họ không hiểu việc ngủ của con gái Việt Nam mình nó nghiêm trọng thế nào, cháu đã thả lỏng nhưng cháu yêu, cháu không cần như cơm ăn nước uống. Trong khi đó người ta chỉ cần cơm ăn và nước uống thế đã.
Hai bên bắt đầu không gặp nhau. Văn hóa khác biệt là đây. Đụng vào là phải cưới, con gái mình nghĩ vậy, tôi cho anh, tôi dâng cho anh mà. Không, họ không nghĩ vậy, hai bên đang thụ hưởng nhau, thế thôi. Cưới là việc khác, rất nghiêm trọng. Họ ít khi sẵn sàng cho việc đó.
Cậu ấy đã dừng lại vì thấy cháu muốn một bước nghiêm trọng. Họ không muốn cưới vợ thì sao? Để họ cưới, có khi là một lựa chọn tự giác lớn, thử nhau lâu dài, có con rồi mà còn chưa cưới nữa là.
Cháu yêu, yêu mới cho quan hệ, cháu không nhắm mắt đưa chân. Nhưng người ta không có trách nhiệm với việc đã cho cô gái thích mình cảm giác thần tiên. Vậy thì chính cô gái phải điều chỉnh quan niệm nếu cứ yêu các chàng ngoại quốc, theo cô.
Đã yêu là phải khổ. Nhưng người ta chỉ thích mà chưa yêu thì sao? Một trải nghiệm, cô không muốn dùng từ bài học. Thôi, giữ lại những hình ảnh đẹp về nhau là rất quý rồi, cháu nhé.