Mấy năm trở lại đây, chăn nuôi lợn bằng thức ăn công nghiệp và nuôi nhốt theo mô hình trang trại nhỏ đang được nhân dân khắp các địa phương từ đồng bằng đến miền núi đua nhau làm. Chuồng trại xây đơn giản, có hầm biogas chứa phân lợn làm chất đốt và làm thay đổi nếp tư duy chăn nuôi cũ lạc hậu.
Có một điều không bình thường là các chuồng trại lợn đang được phát triển theo lối tự phát, không có sự kiểm soát, giám sát về môi trường, dẫn đến nhiều chuồng trại của nhà nọ tràn nước phân sang ruộng vườn nhà bên. Chỗ nào có chuồng trại nuôi lợn công nghiệp thì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mùi xú uế lan toả khắp xóm làng, những nhà không nuôi lợn cũng phải "thụ hưởng" và đến khi không chịu đựng được nữa đành phải lên tiếng và nảy sinh xích mích. Trong những chuyến đi thực tế tại các trang trại nuôi lợn bằng thức ăn công nghiệp ở một số tỉnh, thành như: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên… những chuồng trại nuôi lợn gần nhà dân, hoặc gần khu dân cư tuy đã có hầm chứa phân bioga nhưng vẫn là trung tâm rắc rối, người dân có kiến nghị nhiều vẫn không được cấp nào giải quyết, đành ngậm đắng nuốt cay.
Chính quyền các địa phương đều biết việc chăn nuôi tự phát trong khu dân cư sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân và các mối quan hệ làng xóm ở khu dân cư, thế nhưng vì thành tích nạc hoá đàn lợn mà đành chấp nhận để dân chịu sống trong ô nhiễm. Năm 2007, tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đề án “Chuyển chăn nuôi ra xa khu dân cư”, người dân thì hào hứng đợi chờ từng ngày, còn dự án thì vẫn “đắp chiếu” suốt từ đó đến nay, dẫn đến hàng ngàn người dân tỉnh này vẫn từng ngày phải sống chung với xú uế.