Cô thân mến!
Cháu năm nay 28 tuổi, đã có gia đình và một cô công chúa được 6 tháng. Hiện tại cháu đang có một công việc ổn định. Cháu mới bắt đầu đi làm sau khi cháu nghỉ hộ sản.
Cuộc sống của cháu nhìn từ bên ngoài chắc cũng có nhiều người mơ ước nhưng với cháu nó lại thiếu thốn nhiều quá cô ạ.
Hai vợ chồng cháu cưới nhau khi mẹ cháu không đồng ý. Vì vậy khi hai đứa gặp chuyện gì thì cháu luôn bế tắc vì không có ai để cháu cảm thấy tin cậy mà tâm sự cô ạ.
Gần đây vợ chồng cháu cãi nhau, trước khi cãi nhau cháu nói với chồng, anh đi chơi thì đi nhưng nhớ về sớm để mai còn đèo cháu và con đi làm (cách nhà 60 km). Vậy mà tới khuya chồng cháu mới về. Cháu có nói anh đi chơi gì mà giờ mới về, bây giờ là mấy giờ rồi anh biết không, sống với nhau phải tôn trọng nhau chứ, giờ em nuôi con nhỏ, lại còn phải lo cho chồng nữa, sao cáng đáng đươc? Thế là chồng cháu chửi luôn “im mồm đi!”. Anh bỏ đi từ 1 giờ đêm mãi tới tối hôm sau mới về.
Cháu được đà, có cả mẹ chồng ở nhà, cháu đưa câu chuyện ra để mọi người cùng tham gia xem đúng hay sai. Nhưng mẹ chồng lại vào phe với con trai luôn. Bực quá cô ạ, cháu đấu khẩu với mẹ chồng một trận và chồng cháu cũng không nói gì.
Câu chuyên tưởng chừng như bình thường nhưng đã trôi qua được hai tuần nay, vợ chồng cháu không ai gọi cho ai cả. Thời gian cứ thế trôi đi. Cháu càng ngày càng không chấp nhận được cái tính của chồng.
Giờ cháu không biết làm thế nào nữa. Gần đây người yêu cũ của cháu hay gọi điện cho cháu mặc dù không gặp nhau. Cháu cảm thấy cháu chia sẻ được nhiều điều từ bạn cũ của cháu.
Không biết cháu làm thế có đúng hay không nhưng giờ cháu thật sự chán chồng. Hiện tại cháu thậm chí không muốn nhìn mặt chồng nữa.
Cô cho cháu một lời khuyên đi cô.
Giữ kín emiail cho cháu
---------------------
Cháu thân mến!
Cháu đã 28 tuổi nhưng sao lá thư lại như thể cô gái mới lớn lên, mười tám đôi mươi.
Có mấy điểm mà cô trách cháu nếu so với tuổi của một người sắp ngấp nghé 30.
Thứ nhất, chồng đi chơi khuya một lần (chắc chắn là sa đà với bạn), nhưng lời cháu trách cứ chồng có vẻ hơi lạc đề. Con nhỏ, đúng, con mới có 6 tháng, nhưng cháu đang có mẹ chồng ở đó, cháu không ở một mình. Chồng đi quá giờ, chồng có sai, lo thì vợ có lo nhưng bảo là lo cho con rồi còn phải lo cho anh nữa sao cáng đáng được là nói quá, hơi vô lý. Lo âu khác với chăm lo, vì vậy không có chuyện cáng đáng ở đây.
Trường hợp này phải nói: Con còn nhỏ, mẹ con em cần anh giúp đỡ đêm hôm, anh đi quá giờ em đợi cửa, em mất ngủ mà vẫn phập phồng không biết anh đi đường có an toàn không? Đây không chỉ do cách nói mà còn thể hiện cái vẻ, cái quyền sở hữu chồng để mà ra oai, chì chiết.
Thứ hai, nếu có mẹ chồng và cả nhà chồng mà làm đùng đùng thì đó là điều tối kỵ. Vợ chồng trẻ nên đóng cửa bảo nhau. Chồng thấy nhục, chồng mất thể diện nên chồng trả miếng ngay. Và chồng cũng nhận ra, cháu 28 tuổi mà chưa chín chắn. Đàn ông con trai bây giờ quá bữa, thù tạc, sa đà là thường. Phải hiểu môi trường mà lượng thứ, thể tất.
Thứ ba, điều này mới là tối kỵ nhất đây. Cháu nói là được đà nên đem chuyện ra tố, mẹ chồng bênh con trai thì cháu cãi bà ấy một trận luôn.
Cháu ơi, mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn đời mà cũng là muôn đời nên người ta sẽ bênh con và con trai người ta sẽ đứng về phe mẹ mình, phe ruột thịt, phe người già, phe bị con dâu ăn hiếp. Sao cháu có thể chống lại một đám người như vậy, trong tức khắc? Không đâu, bao giờ cháu cũng cô thế, nhất là mình dâu mới, con còn quá nhỏ, mình chưa có công trạng hay đóng góp gì để họ ghi nhận, thương và nể.
Cùng một lúc, trong mấy ngày, cháu đã làm hư bột hư đường. Kỹ năng mềm của người vợ, người con, người dâu ở đâu? Nếu mình đúng mười mươi và có thể được bênh, mình phải là người của họ từ lâu, thuộc nhà, thuộc nhau, thuộc nết, thuộc tính, mình xả thân nhiều mà thi thoảng bị chồng lướt, chồng phụ thì mới mong được nhà chồng đứng về phía mình.
Chưa chi mà đã gọi điện cho tình cũ, cháu cần xem lại trái tim mình. Không muốn nhìn mặt chồng, tình cũ lại thập thò ở đâu đó nữa, nguy cơ tan rã đã có rồi đó nhá. Nhưng con quá nhỏ, mình đã có con muộn, mình mới gây dựng gia đình, đừng làm tổn thương chính cuộc đời mình và con của mình.
Cuộc sống hôn nhân gập ghềnh lắm cháu. Đây mới là khúc dạo đầu thôi. Hãy bình tâm, đường xa gánh nặng, chân có cứng thì mình mới không ngã quỵ. Nhớ là trên lưng lúc này là con gái bé tí, công việc mới bắt đầu lại sau hộ sản. Riêng việc nuôi con đã trần ai rồi. Cố làm lành với chồng đi, cháu nhá.