Chị Dạ Hương thân mến!
Từ thanh xuân tôi đã mê văn học, có làm thơ nhưng theo đường khoa học tự nhiên. Thời xa xưa, dân bách khoa, đi lính có một vài năm thì chiến tranh kết thúc. Làm ở một bộ phận liên quan đến khoa học quốc phòng, quân nhân nhưng không nghiệp lính gì cả, thậm chí là lính cậu, lính phòng lạnh. Rồi về hưu.
Tôi viết lá thư này để tâm sự và chia sẻ với bạn đọc của trang TVGĐ mà tôi có thích từ mấy năm nay khi rỗi, khi nghiện báo mạng. Tôi có câu chuyện tâm tư và từ sự tốt đẹp hôm nay, tôi muốn độc giả cùng nghĩ ngợi.
Chị ạ, vợ chồng tôi cùng tuổi, cũng do duyên Bách khoa. Con gái bách khoa chị hình dung được không, thông minh, láu lỉnh, hiếu động nhưng có khô khan. Tôi thì ướt át văn thơ nhạc họa. Duyên phận thế đấy. Thời bao cấp, chồng quân nhân, vợ mang bầu sinh con nuôi con gần như một mình. Tôi thương vợ thương con nhà tập thể chật chội, mùa hè mùa đông khốn khổ, đói rách.
Thời kinh tế mở, tôi và mấy đứa bạn xoay tiền mua đất đầu thừa đuôi thẹo chỗ này chỗ kia. Mười năm tháo vát, đồng đội chiến hữu, rồi cả hội lần lượt có nhà riêng, vợ con đổi đời, mát ruột mát gan. Khi ấy tôi đã có thể về nhà vào cuối tuần, gần nhau có gần nhưng thấy rõ sự không tương hợp bên ướt át bên cứng khô.
Vợ là một khúc gỗ lim ở tuổi tiền mãn. Tính hay lý sự, chúng tôi gọi là lý tài của phụ nữ gốc bách khoa, đụng việc gì cũng cãi bằng được ăn thua bằng được với chồng. Trong khi đó nhà cửa, bếp núc, nấu nướng thì đúng là... không thấy tâm hồn ở đâu cả.
Tôi có chán khi về hưu nên cứ tụ tập dông dài bạn bè suốt. Là thời kỳ khủng hoảng tuổi già đây ư? Đi rồi quen, rồi nghiện, con cái giờ đã ở riêng, vợ buồn vợ thảm. Vợ càng như thế tôi càng đi. Nhưng rồi đã đến lúc chân mỏi gối chồn. Ở lì một tháng, quen, chịu đựng nhau, rồi cùng nhau mọi thứ việc nhà, việc sân, việc vườn, việc thú cưng...
Bỗng thấy ngán đi, đi chán rồi, một quỹ đạo khác của giai đoạn khác chị ạ. Giờ thì tôi biết vì sao có những khúc quanh vợ chồng, nếu sống chung thường xuyên thì hậu hôn nhân, thì khi hai đứa con chật vật nghiền nát hết cả, chưa chi thì trung niên, lên dốc và xuống dốc.
Thật là nhiều giai đoạn cam go. Khi đã chững lại, thương mọi kỷ niệm, nghĩ thương vợ quá là thương. Nghe chừng đã đến một quãng khác chị ạ, nhưng may mà ổn cả, tốt đẹp.
-------------------
Bạn thân mến!
Đúng là một lá thư trần tình, nói theo ngôn ngữ lý tài bách khoa là giải trình. Tôi thấy rất vui vì bạn cho biết một quãng khác, có hậu.
Chừng như không có đôi nào không trục trặc. Đơn giản vì hai con người hai khác biệt tạm gọi là khác biệt văn hóa (lối sống, gia phong, nền tảng, học vấn, kinh tế...), vậy rồi ở chung, cả một đời, rất dài, ít gì cũng 50 năm với nhau. Nửa thế kỷ chung nhau, eo ơi, làm sao suôn sẻ mãi được. Không bao giờ.
Thời của bạn và tôi khi trẻ hết chiến tranh thì đói nghèo nó réo gọi. Mọi tâm sức dồn vào mấy chữ cơm áo gạo tiền. Hợp nhau cũng xích mích mà kỵ nhau thì sứt mẻ tổn thương dữ, thậm chí chia tay nhau. Có thể vì bạn là quân nhân doanh trại, ít gần, tình thương bao phủ nên vợ bạn vượt qua một mình, có khổ có khó mà cũng tránh được xung khắc hoặc nhàm chán.
May mà bạn và các chiến hữu tháo vát, thoát nhà tập thể. Vậy là rất giỏi rồi. Niềm an ủi cho vợ bạn là quân nhân chung tình, căn cơ, xoay xở tốt và lương khá. Rồi ai cũng trung niên, vợ chồng cùng lứa cùng tuổi trung niên hầu như đều phải nếm mùi vợ tiền mãn chồng thì chín già, sung mãn.
Cũng mãn nhưng đối nghịch dữ. Thực sự ấy là bi kịch mà người trong cuộc biết nhưng không thể nới hết ra, hoặc là biết lơ mơ. Vậy đó, đàn bà khúc gỗ, mà bị chồng đề quyết là gỗ lim nhé, trong khi ông chồng ướt át thơ nhạc họa lai láng hơn lên, chín nẫu lên, thơm lừng lên.
Về hưu ở quân đội luôn sớm. Và bạn bè chí thiết hay lôi nhau đi. Như bạn viết, đi rồi nghiện. Vợ nào chẳng buồn đau uất ức, càng buồn càng khô khan, khó gần, vậy thôi. Vợ chồng mà vắng xa mãi, nằm riêng mãi thành khách với nhau chứ không chồng vợ nữa. Bạn đã nếm trải cái quãng ấy, bạn biết rồi, cái gì nguội cũng phải hâm mà cái chuyện giường chiếu muốn hâm thì thực là công phu, tận đáy lòng với ngọn lửa ấy.
May mà bạn đã mỏi gối chân chồn và dừng lại. Rồi như bạn viết, khám phá lại nhâu, ân cần, chia sẻ, đối thoại, hương cũ tình cũ ký ức cũ nhưng thái độ thì mới, cầu thị, khoan hòa. Và ấm áp đã trở lại, có lẽ là một sự đằm thắm mà chính bạn cũng không ngờ tới. Chúc mừng bạn và cảm ơn bạn với lá thư cho độc giả này.