Cô kính mến!
Chúng cháu là dân có học, khi đã kết hôn vẫn thường nói với nhau, bỏ nhau cũng không chuyện gì ghê gớm, vấn đề là cư xử với nhau đừng nên như những người mà chúng cháu biết. Ấy là chuyện để trao đổi, không ngờ chuyện bỏ nhau lại vận vào mình và nó quả là ghê gớm chứ không bình thường như mình quan niệm khi chưa lâm sự.
Phải công nhận là bên cháu có lạc hậu so với bên vợ. Một mình cháu thoát ra, có bằng cao học ở nước ngoài, làm việc ở công ty ngoại. Bầy em cháu bốn đứa lẹt đẹt tỉnh lẻ, bằng trung cấp, dạy lái xe, có đứa có ghe thương hồ, có đứa ôm đất vườn và ba má. So với chung quanh như vậy là khá, nhưng so với bên nhà vợ cháu, ít con, ai cũng ăn học đến nơi đến chốn, đa số thế hệ trẻ đều từng hoặc đang du học.
Cưới nhau, cô ấy về bên cháu thưa dần. Con gái của chúng cháu cũng không thích bên nội, vườn cũ, nhà cửa đơn giản, để có toa lét xịn, chúng cháu cũng phải bỏ tiền ra làm. Bữa ăn bữa giỗ những món không hợp khẩu vị vợ cháu. Má cháu nông dân ít học biết mình yếm thế nên không đòi hỏi con dâu cái gì cả, thậm chí còn chiều chuộng để các con vui. Các con vui là má cháu vui.
Mâu thuẫn vợ chồng không hoàn toàn từ chuyện ba má cháu hay các em. Cô ấy không thích đàn ông Việt nữa. Nói lũ đàn ông bọn cháu không ra thể thống gì. Vậy thôi cô. “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”. Cháu đã từng sống ở nước ngoài cháu biết chứ. Cháu không níu kéo. Ly dị trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Vấn đề là con gái khi ấy còn quá bé, mới 5 tuổi. Mẹ nó không đi với người ấy mà có người ngoại quốc khác và vẫn ở Việt Nam. Giờ con của cháu đã học lớp 5, trường quốc tế, ở đó tiếng Việt phải ở lại ngoài thềm. Cháu chu cấp đầy đủ yêu cầu chứ không như tòa án quy định.
Và mới đây, chỉ vì hiểu lầm về trục trặc thông tin giữa cháu và vợ cũ mà cô ấy không cho cháu đón con về chỗ cháu như trước nay nữa. Cô ấy đổi sim, cô ấy chặn cháu ở cửa trường nhất quyết gạt cháu ra rìa. Con gái bị tiêm nhiễm, cứ hất mặt lên với ba cô ạ.
Chán, rất chán. Cháu vẫn chưa có ai.
---------------------
Cháu thân mến!
Nhà mình học vấn thấp và con đông nheo nhóc, làm sao so với người gốc gác thành phố, ăn trắng mặc trơn. Ngày xưa môn đăng hộ đối nói phong kiến phi nhân là vì cổ súy cho việc thù phong kiến nên hung hăng thế thôi. Nó có lý của nó, vì cái nền tảng kinh tế và văn hóa nó quyết định chất lượng hôn nhân.
Một bên sung túc với bên nghèo khó, riêng chuyện bên cháu yếm thế cũng khó đi lại rồi. Và chuyện văn hóa là lối sống, nết sống, cách khu xử với sách vở, đồng tiền, quá nhiều thứ tế vi, vợ chồng sống 24/24, mọi thứ lộ ra, giải quyết quá mệt. Dĩ nhiên cũng có Lọ lem nhiều phẩm chất hay khi lấy hoàng tử, và cũng không thiếu rể quý, rể thảo, rể giỏi nhà vợ được nhờ.
Chuyện ly dị giờ quá phổ biến trong bạn trẻ. Nhưng hậu ly hôn là muôn thuở phức tạp. Cặp đôi vàng Brad Pitt – Angelina còn bị dư luận ném đá tơi tả và thực sự họ cũng không vượt qua được thói thường của con người. Cháu không chuẩn bị tinh thần cho việc đó ư? Nghĩ rằng mình chu cấp khá cho con học quốc tế là vợ con nó sẽ bình thường với mình ư?
Con gái luôn thuộc về mẹ. Tâm tính, cá tính, lối nghĩ, lối sống, tiêm nhiễm… Đàn ông Việt mình quả là có kém văn minh so với các nước văn minh, điều ấy không nghịch lý. Xã hội mãn khai, chiến tranh kéo dài, đàn ông vừa chiến binh vừa lạc hậu, bảo sao không tụt hậu? Đàn bà khá hơn ư, chưa chắc, nhưng phụ nữ giỏi giang quán xuyến cho xã hội chinh chiến nên đàn ông ngoại quốc họ nhìn thấy ở phụ nữ sự can cường, thấu đáo và cả cam chịu. Vì vậy phụ nữ như có giá, còn đàn ông như là mất giá. Có nhìn thẳng vậy để thấy, nếu vợ cũ bạn yêu ngoại quốc và hạnh phúc cũng không có gì lạ.
Vấn đề là cô ấy đã coi thường người Việt và tiếng Việt nên cô ấy cho con vào một ngôi trường mà tiếng Việt ở ngoài thềm. Cô biết những loại trường ấy chứ. Rồi cô ấy sẽ phải ân hận, không tây cũng không ta, ở ngoài biên giới quốc gia mình vẫn là công dân da màu có thể bị kỳ thị suốt và ở trong nước mình lại lọng ngọng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Kệ đi cháu, con cái đã bị giữ chặt trong vòng tay của vợ cũ rồi. Vấn đề là, con vẫn đó, lá sẽ về cội nếu lá ấy không bị mất vì sâu bọ. Cháu hãy làm nhiệm vụ người cha cho đến khi con nó trưởng thành. Con cái có thể làm ngơ cha mẹ nhưng cha mẹ không bao giờ từ bỏ con mình được. Và yêu đi, người Việt với người Việt, với cháu, có lẽ cứ ta về ta tắm ao ta, nhé.