Cô Dạ Hương kính mến!
Như nhiều đôi trẻ yêu nhau rồi cưới khi chưa chuẩn bị kinh tế được gì, cháu nghĩ ai cũng vậy thôi, cưới cái đã, có đôi có bạn thì túc tắc gây dựng. Lúc đó chồng 27, cháu 25.
Chồng cháu chỉ có một chị gái có gia đình riêng, ba mẹ chồng lớn tuổi ở riêng (do mẹ chồng diện hiếm muộn, lấy chồng hơn 10 năm mới sinh đẻ được). Nhà ba mẹ chồng ở chung cư, nhỏ gọn, chồng cháu xin phép ở riêng ngay sau khi cưới. Chúng cháu thuê nhà. Công việc làm ăn của bọn cháu dù không suôn sẻ cũng không đến nỗi nào.
Đẻ con, cháu thuê giúp việc, không phải nhờ vả mẹ của bên nào và nhờ chị chồng. Đứa gái đầu bốn tuổi, mẹ chồng nói bên này hiếm con trai, đẻ nữa đi con, cho ông nội có cháu trai. May là đứa thứ hai của cháu là con trai thật.
Cô có thể hình dung, hai đứa con và tiền thuê người, các cháu dập mặt ra mới đủ trang trải. Chồng nói phải mua đất để dành, phải có nhà, mới đó mà sắp trung niên rồi. Ba chồng mất. Mẹ không thể sống một mình mà về sống với con trai thì nhà chật hẹp quá, không thể được.
Mất đầu lương hưu của ông trong khi bà chỉ là công nhân nghỉ hưu sớm, lương không đáng kể. Các con thống nhất phương án mẹ về sống với con gái, nhà tiếp đất, bà không phải đi chung cư cũ cầu thang bộ. Vậy là nhà của ba mẹ chồng cho thuê, để bà có tiền riêng kha khá cho mình.
Khi chúng cháu mua đất, bà đồng ý bán nhà coi như cho sớm con trai căn nhà ấy. Chị gái thương em, không dự phần gì hết. Nhờ bán căn hộ mà tụi cháu chỉ phải vay phân nửa tiền (bằng cách cầm sổ đỏ mảnh đất ấy). Làm ăn cật lực, 2 năm trời, trả được phân nửa số tiền gốc, thì Covid ập xuống.
Vậy mà bỗng dưng mẹ chồng nói chúng cháu phải đưa cho bà mỗi tháng một số tiền tương đương hồi căn hộ ấy cho thuê. Là sao, cháu không hiểu? Bà giải thích coi như bà cho chúng cháu cầm cái nhà ấy để mua đất, nhà cầm nhưng vẫn cho thuê được thì sao, thì bà phải có tiền xài hàng tháng chứ.
Nghĩ mãi không thuận với cái lý ấy. Chồng cháu chép miệng, thôi, coi như chị nuôi mẹ ăn, mình đưa tiền cho mẹ chi xài, vậy đi, thắc mắc chi cho mệt. Cháu vẫn không thông, khó khăn, dịch bệnh, con trai mua đất mẹ hứa cho cái nhà, giờ nói phải đưa tao tiền thuê hàng tháng, là sao cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Xem ra bọn cháu cũng chật vật quá. Cưới nhau, hai vợ chồng tự xoay xở nhà mướn, sinh con, nuôi cả người giúp việc để vợ chồng sấp ngửa làm ăn, rồi lại sinh con. Gẫm ra ai cũng vậy thôi, đúng như cháu nói, tự đôi chân mình thì tự tin, tự hào nhưng vô cùng vất vả. Cũng theo quan niệm Việt Nam, chưa cho con trai cái gì thì cha mẹ không an tâm già.
Vì sao cho là cho nhà? Là vì con trai lao động chủ yếu, con trai sẽ ôm bàn thờ, nhất là khi con trai cho ông bà một đứa cháu trai nữa, vui mỹ mãn. Cho muộn cũng là cho, cho nó mua đất, rất hợp lý, rất ý nghĩa. Khi cho là nghĩ vậy.
Cô cũng không hiểu sao mẹ chồng bỗng dưng cần tiền hàng tháng sau khi đã nói cho cái nhà? Chị gái hay anh rể nói ra nói vào? Hay là bà sống với con gái bà tự thấy phải lấy lương mình góp tiền ăn (cho con rể không nghĩ mình ăn bám?), thế là bà không còn khoản nào để dành nữa. Hay là Covid khiến bà sợ, bà cần một cục tiền phòng xa mà một cục không có, phải nhiều tháng mới có một cục?
Vậy là bà nói lòng vòng, thực chất là con trai và con dâu phải đóng góp cho bà có tiền, vậy thôi. Nếu chị gái nuôi ăn và các thứ, thì nghĩa vụ của con trai đâu? Chị gái đã không chia phần cái căn hộ đã được con trai biến thành đất ấy, vậy hàng tháng con trai thương mẹ bằng nói suông à?
Đời là phức tạp. Người già nghĩ lung tung, nghĩ rộng rồi nghĩ hẹp cháu ạ. Ở một mình không xong, về với con gái, cho con trai cả căn hộ, thấy sướng vui, thấy mình có ích cho con chứ đâu phải không có gì cho con. Bỗng dưng thấy sao chỉ có mỗi đầu lương công nhân hưu trí bèo bọt, sao vậy, cho con cả một căn nhà khi mình còn sống đây, có dại quá không?
Thôi, nói như chồng cháu nói, góp để chăm bà, cho bà vui, chị gái và anh rể cũng thấy mình biết điều, biết lễ nghĩa, cả gia tộc vui. Nghĩ vậy đi nhé cháu. Rồi bà sẽ rất già, chị gái chăm sóc là chính, tiền dễ kiếm hơn công xá khi cha mẹ già.
Vậy nên bà nói sao bà lý giải sao kệ đi, hiểu theo kiểu của mẹ đi cho yên vui. Cô biết cháu thắc mắc vì cháu là dâu, nên nghĩ mẹ chồng là mẹ ruột, mẹ cần được tí thong dong tiền bạc tuổi già, cố lên nhé cháu.