| Hotline: 0983.970.780

Mẹ cháu đụng đâu hỏng đấy

Thứ Hai 10/08/2020 , 09:06 (GMT+7)

Không biết do tính nết hay cái vận mà mẹ đụng vô đâu thì thất bại đó, bao nhiêu năm rồi. Bố cháu nói mẹ có tính đứng núi này trông núi nọ.

Thưa cô Dạ Hương,

Lý ra cháu gọi cô bằng bà nhưng cô Dạ Hương là... thương hiệu nên cháu xin phép gọi như mọi người.

Cháu còn là sinh viên năm thứ hai, học ở thành phố. Ba mẹ cháu là nông dân ở quê, 5 năm nay ba cháu được chị của cháu xin cho một chân bảo vệ ở nhà máy của chị ấy đang làm việc, nhờ vậy mới có tiền cho cháu ôn thi và học hai năm nay. Anh rể của cháu cũng là công nhân.

Vậy là còn một mình mẹ cháu ở quê. Không biết do tính nết hay cái vận mà mẹ đụng vô đâu thì thất bại đó, bao nhiêu năm rồi. Nuôi cá, bán không được, treo ao.

Mẹ nuôi lươn, lươn chết làm phơi khô không kịp. Bà ngoại với cậu Hai bắt mẹ cho mướn đất, ra thị trấn sống với ngoại với cậu. Mẹ đi phụ bán hàng với mợ Hai, được trả tiền ngày, cũng sống được.

Vậy mà mẹ không chịu làm nữa. Đòi về quê, lấy lại đất nuôi ốc. Mẹ nói với chị cháu là sống với cậu mợ Hai gò bó, không thích. Chị cháu gởi về cho mẹ mấy chục triệu dành dụm để chị sẽ sinh con khi dịch bệnh qua đi. Chắc cô đoán biết được “công trình” ốc bươu của mẹ cháu ra sao rồi.

Ba cháu nói mẹ có tính đứng núi này trông núi nọ. Không làm cái gì bền nên có tiền không giữ được. Biết làm sao giờ phải không cô?

Vấn đề của thư này là cháu muốn bỏ học. Vì hai năm đầu ít học chuyên môn mà đã mất bao nhiêu là tiền. Cháu muốn lùi ra để đi học nghề cô ơi. Còn hai năm đại học nữa, sẽ tốn biết bao là tiền của ba, của chị với anh rể mà chưa chắc đã xin được việc. Cháu thương mọi người. Nhưng mẹ cháu sĩ diện, biết cháu bỏ học chắc mẹ quậy dữ lắm. Mà cháu cũng chán học, cháu không thiết có bằng đại học.

Cháu nghĩ vậy sai hay là không sai thưa cô? Cháu muốn tháo cái gánh nặng nuôi cháu cho chị và cho ba. Để ba lo cho mẹ, mẹ không phải nghĩ ra việc này việc kia rồi thất bại hoặc lâm nợ. Yêu cầu mẹ trồng lúa như mọi người ở trong đó, thuê mướn người làm, có gạo cho cả nhà ở trên này, mẹ có ít tiền cho sinh hoạt cá nhân của mình là được. Ba làm bảo vệ, ba dành tiền cho ba mẹ dưỡng già. Cháu muốn nghe ý kiến của cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Có rất nhiều ý kiến từ lâu nói rằng dân mình cho con ăn học để có tấm bằng đại học chứ không phải vì nhu cầu của chính người học. Nói cách khác, đua nhau học đại học là để giải quyết khâu oai, sau đó sẽ làm việc gì thì không được nghĩ đến. Biết bao người nhịn ăn bóp mồm bóp miệng để cho con học, vay nợ vì học và sau đó, có khi con chỉ đi làm thợ, đi làm grab, không dính gì đến việc tấm bằng.

Cô thấy gia đình cháu vất vả mà vẫn bấp bênh. Anh rể và chị gái còn phải có đời sống riêng của họ, có lẽ là đang ở nhà trọ, đúng không? Con cái chưa dám ra đời, công nhân thời buổi Covid-19 này rất gian nan, có thể kéo dài rất lâu rồi mới có đủ vacxin cho mọi người nhất là ở nước nghèo như nước mình, cái sự lâu ấy là lâu hơn. Vì vậy ai cũng thắc thỏm sống ra sao đây?

Nhưng cô không ủng hộ phương án bỏ học của cháu, trừ khi cháu chán nên học rất đuối. Đúng, hai năm đầu nhiều môn đại cương, dễ gây chán. Nhưng cháu đã vượt qua, lý ra phải háo hức vào năm thứ ba sắp tới rồi đây. Cô nhắc lại, trừ khi cháu học yếu và muốn bỏ vì lý do đó.

Cô nghĩ, đã leo lưng cọp thì khó xuống. Anh và chị và cả ba cháu nữa cố gắng 2 năm nữa cho cháu xong đâu đó đã. Rất gian nan nhưng bắt đầu học nghề, cũng thế thôi, bắt đầu mà. Người Việt mình giỏi hy sinh, chịu khó đùm bọc, đã cố thì cố nữa chắc không sao. Vấn đề ở cháu, khả năng, ý chí và quan niệm thực chất về tấm bằng ấy nhé.

Hình như ba cháu đã định nghĩa đúng về mẹ cháu. Đứng núi này trông núi nọ, không ra sao cả. Làm sao để mẹ thôi cái tính đó? Không thể nào, mãi mãi.

Hãy mặc mẹ dưới quê đi, cháu lo học, đừng nghĩ quá đến bế tắc về tiền, sẽ bế luôn à nha. Hai năm nữa, có ba có chị có anh rể, biết bấy nhiêu thôi. Và học tiếp nhé cho dù sau đó có thể làm graber như số đông bây giờ, nhé. Không gì là bí bức hoàn hoàn, hết cơn bỉ cực đến rồi sẽ hồi thái lai, nhé

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Cơn ghen không có điểm xuất phát

Cơn ghen không có điểm xuất phát

Là chị cả trong một gia đình đông em, lại nghèo khó, nên tuổi thơ của tôi rất cơ cực. Tôi vừa đi học, vừa phụ mẹ bán quán bún riêu, để nuôi các em.

Quý ông keo kiệt nhưng lại đam mê gái đẹp

Quý ông keo kiệt nhưng lại đam mê gái đẹp

Người ta nói ra nói vào rằng Đỉnh có tật trời hành. Đó là cái tính tằn tiện, tiền vô như nước nhưng ra như giọt cà phê.