Chị kính mến!
Tôi là con trai đầu, thú thật tuổi đã cao nhưng những vấn đề này, tôi phải chia sẻ với chị và khi thư nếu có lên báo, chị cất hết giùm tôi những chi tiết nhân thân.
Ba má tôi sinh một bầy con, chết bệnh, chết đuối, cả chết vì rắn cắn nữa cuối cùng còn lại năm đứa. Vì tôi sống bên vợ và ở rể từ khi lập gia đình nên ba má tôi gần gũi các con gái hơn. Có một cô em áp út không lấy chồng, sống luôn với vợ chồng đứa út rồi chăm ba, sau khi ba qua đời, lại chăm má.
Vợ tôi không hợp tánh với má chồng. Bên vợ lại vườn đất nhiều hơn, cũng vì vậy mà cô ấy và các cô em chồng xa cách. Hồi trước tết nhất vợ chồng cùng về bên tôi một lần, giỗ ông bà nội tôi, ngày thanh minh mồ mả chỉ mình tôi đi.
Sau khi ba tôi mất, vợ tôi về chịu tang rồi xả tang ngay hôm chôn cất. Hành động đó bị bốn đứa em chồng, nhất là hai cô em đang sống với má tôi giận dữ. Má tôi vốn ít nói, chỉ nhìn tôi khóc.
Từ đó, ngày tuần, ngay giỗ đầu, giỗ xả tang cũng chỉ có mình tôi về bên tôi. Vợ tôi viện cớ, nhà tôi có buôn bán (tạp hóa nhỏ), xả tang liền là đúng, sao bắt bẻ dữ vậy? Tôi nói tôi là con trai trưởng, chúng ta ở gần, phải để giỗ thứ ba mãn tang. Cô vợ tôi kêu để tang ba năm để được cái gì, chỉ nhà mình bày đặt!
Chỉ có vậy. Rồi đến lượt má tôi mất. Cô ấy viện cớ bất hòa, không về, không chịu tang luôn. Tôi thấy quá thể, nhục, tôi như là phải lựa chọn, gia tộc tôi và gia đình vợ con, chọn ai đây? Tôi biết, sâu xa má tôi không muốn gia đình tôi sứt mẻ, má tôi không chấp nhặt con dâu.
Không biết sao vợ tôi đổ bệnh. Bệnh ù ù tới, như bão như giông, tiểu đường, cao huyết áp, suy tim. Chưa được 100 ngày của má chồng mà con dâu đã ba lần đi bệnh viện trên thành phố. Tôi chạy về vườn nhà ba má tôi, tôi quỳ lạy bàn thờ, tôi quỳ ở chỗ hai nấm mộ và khấn.
Lần này tôi rùng mình ớn lạnh, tôi nghe tiếng má tôi quở trách. Hai đứa em đi xem bói nói vợ tôi bị cửu huyền quở, đích thân chị ấy phải về đây cúng tạ và lạy lục xin miễn tội. Có sức mạnh như vậy ở thế giới người âm sao chị?
--------------------
Bạn thân mến!
Một người đàn ông sống ở bên vợ, nhà cô ấy bề thế, khá giả, chắc chắn rể sẽ thấy bị lép vế. Nỗi khổ tâm này ba mẹ của người đàn ông thấu hết, buồn lo mãi. Và chắc chắn các cô em gái của chàng rể sẽ rất để bụng.
Nhưng một người vợ hành xử như vợ của bạn là rất cá biệt. Có thể xả tang ngay nếu chồng mình thấy việc ấy cần thiết và đồng ý. Dù sao xả tang ngay cũng là chuyện chẳng đặng đừng một khi con cái phải ở xa, như trở lại nước ngoài chẳng hạn.
Ở đây, con dâu sống cạnh chồng nó, không xa nhà chồng, mẹ chồng còn sờ sờ ra đó, làm như vậy có phần vỗ mặt. Bị ghét, bị trách, bị kêu ca, là điều không thể tránh khỏi.
Vì việc ấy mà già nư, không về đám tang mẹ chồng, là một bước nhảy về phía tuyệt tình rồi đó. Dâu nào có thứ dâu ghê gớm như thế chứ. Với người mình, ấy là trời không dung đất không tha. Đúng, chuyện đã đến mức bạn phải tỏ thái độ. Tôi không nói chuyện ly thân, bỏ nhau, nhưng là chồng, là con trai trưởng của bà mẹ, bạn im lặng là nhu nhược quá mức. Chuyện thái độ gì, bằng cách nào, đó là tùy bạn.
Tôi vừa tin có cõi âm vừa không nghĩ thế giới ấy là ghê gớm, là tuyệt đối. Nhưng tôi biết từ cái sự góa của mình mấy năm nay, rằng khi người chết còn trong những tuần cận như 21 ngày, như 49 ngày, như 100 ngày, thì vong linh người ấy còn lẩn quẩn với người thân.
Không dưng mà dân gian cúng vào cữ 3 tuần, rồi 7 tuần và 100 ngày, với đạo thờ cúng như người Việt, hẳn đã có sự tổng kết có lý về cái chết, người chết và vong linh.
Sự nổi giận, sự uất hận của người chết có thể có một sức mạnh nào đó. Nếu bạn tin, các em gái của bạn tin, thì nên thuyết phục vợ của bạn thành tâm sám hối tội khinh suất với người mẹ vừa ra đi ấy. Cứ thử tin, thử cúng và lạy tạ xem sao. Bằng như cô ấy chối từ thì đành chịu thôi.
Phúc đức của ai người ấy hưởng, tội lệ của ai cũng người ấy chịu, ta cứ sống bằng cái tâm và với người mình, cần nghĩ, trời biết, tổ tiên biết, ta biết bằng lương tâm của chính ta là đủ.
Muốn vậy phải chịu khó, phải biết hành xử, phải thấu tình đạt lý, phải mất công phải mất tiền, nghĩa là có đi thì sẽ có đến, nếu cứ phụng phịu, hục hặc, dẫm chân tại chỗ mà muốn được thương, được yêu, được khỏe mạnh, được sung túc, chắc khó à nha. Bình tâm và từ từ xem sao, bạn nhé.