Chị thân mến!
Tôi khi xưa lấy chồng sớm dù là công nhân viên chức. 19 tuổi gặp chồng khi ấy 25 tuổi, cưới nhanh còn bởi vì chiến tranh xồng xộc đuổi sát gót chân. Con trai của chúng tôi sinh 1973, lấy vợ muộn, cháu đích tôn của nhà tôi năm nay đại học năm thứ hai.
Hình như bọn trẻ bây giờ yêu đương sùng sục sớm quá, phải không chị? Cháu nội tôi và cô bạn nó mết nhau từ hồi cấp ba, năm lớp 10 hay 11 gì đó khảo nó cũng không nói đầu đuôi gì cả. Vào đại học khác ngành nhưng chung trường chúng nó vẫn là một đôi. Vợ chồng tôi nói với nhau, tình học trò chắc sẽ tan, rồi lại nói, tình sinh viên chưa biết thế nào.
Chúng tôi sống với con trai từ khi chưa có đứa cháu nội nào. Tôi có hai con, con trai út đã ở riêng từ khi lập gia đình. 20 năm bố mẹ chồng với con dâu, chúng tôi đã thích nghi, hòa hợp nhau và không có gì nghiêm trọng để nói về việc ba thế hệ chung nhau này. Có điều, trước việc cháu nội yêu đương sớm như thế thì chúng tôi khó xử chị ạ. Nếu tôi lên tiếng can ngăn, sợ cháu nó nói thẳng rằng ngày xưa bà nội yêu bao nhiêu tuổi, cưới bao nhiêu tuổi và sinh bố con bao nhiêu tuổi hở bà?
Tôi chỉ biết nhìn cháu ngày càng ít ở nhà vào buổi tối, thậm chí đến khuya mới nghe tiếng mẹ cháu mở cổng. Bố nó vì công việc ít khi ở nhà và gần gũi con, còn mẹ nó thì vừa chiều vừa sợ cả con trai, không khuyên lơn gì mấy.Tôi dùng chữ khuyên là vì bên cô gái ấy rất muốn cháu trai tôi thành rể con nhà họ. Hai đứa cùng tuổi, yêu lâu, không cưới thì nhà người ta không yên tâm mà cưới sao đây khi đứa con trai mới năm thứ 2 đại học? Giả dụ cưới ngay sau khi xong đại học thì với người con trai thời nay, như thế cũng quá là sớm. Ông nội nó ngày trước đến 25 tuổi mới cưới kia mà.
Còn vấn đề nữa là chúng tôi cảm thấy cái bẫy phía nhà gái khi họ cứ giăng, cứ khều cháu tôi sang bên ấy ăn, ngủ, đi du lịch khi có dịp. Thế đấy chị ạ. Tự dưng cháu nó yêu mà lại thấy rất phập phồng chị ạ.
Chị thân mến!
Thế hệ chúng ta và trước đó nữa, ông bà chúng ta đã hôn nhân sớm mà không có thời gian cho yêu. Thời ấy là như thế ấy, biết làm sao. Không thể vì bà nội lấy chồng sớm mà các cháu có thể phán xét hoặc bà không dám ý kiến gì về việc cháu trai mình yêu sớm.Vì sao ngày xưa có chuyện lấy vợ sớm, lấy vợ liền tay?
Là vì trai mới lớn, bức xúc việc gái trai sinh học nên phải cưới vợ chứ không chỉ vì nhu cầu có người quán xuyến, làm lụng, hoặc sinh con đẻ cháu sớm cho gia tộc. Việc ấy, nhu cầu trai có gái ấy tế nhị nhưng lớn lao, thời gian sinh học, người lớn hiểu theo cảm tính, theo quán tính nhưng không nói ra được trong cái văn hóa Nho giáo, lấy nhau rồi mới có chuyện ái ân giường chiếu. Không có cách nào khác là cưới nhau sớm.
Chúng ta đi qua thời chiến tranh, chúng ta kẻ vội vàng kẻ chậm trễ, không vì Nho giáo hay bất cứ ràng buộc nào. Chồng chị khi ấy 25 tuổi, vừa vặn để hôn nhân với quan niệm khi ấy. Chúng ta, phụ nữ không có lỗi hay ngây ngô hay vì lẽ gì mà lấy chồng khi chưa 20 tuổi. Thời gian đã minh chứng, chúng ta sớm (tôi đính hôn 20 tuổi, cưới 21 tuổi và đẻ con ngay năm đó), chúng ta đã thành mẹ giỏi và sẽ thành người bà không đến nỗi sớm.
Nói với con là trách nhiệm của bố mẹ về yêu đương, hôn nhân, hạnh phúc. Nói với cháu dễ hơn khi cháu luôn lắng nghe các bà, khi nó bước vào đường yêu. Luôn luôn cần những lời của người đi trước cho việc đó. Vấn đề là bà biết cách nói không, nói tâm lý, nói duyên dáng, nói sinh động… cháu sẽ nghe. Rằng, không để phải di bệnh viện sớm nhé cháu, rằng với nữ trên 20 tuổi hôn nhân là có thể vừa nhưng với nam, ít nhất cũng 25 trở đi nhé, rằng khi đã cưới thì bóc xóc nhưng đã xong thì quy luật tâm lý là nguội và cả thèm chóng chán nhé, lúc đó ôm con thơ, sinh kế ngặt nghèo, cưới sớm thì cực sớm nhé cháu…
Việc nhà gái như là giăng bẫy, có đấy. Nên nhắc cháu ào đến nhà người ta một cách tự trọng, giữ gìn, danh dự, hậu quả… không để người nhà mình bị đặt trước chuyện đã rồi. Nếu người ta quá ưng ý gia phong hay kinh tế, hay thế lực bên mình thì mình lựa lời nhắc cháu điểm yếu ấy ở họ và vẫn khuyên giữ, gìn, thận trọng, cân nhắc. Chị ạ, bà nội vẫn rất quan trọng trong lòng cháu trai.