Cô Dạ Hương kính mến!
Mẹ cháu là một lương y, cháu tự hào về hai từ đó cô à. Mẹ không có phòng khám riêng, ba nói, mẹ muốn ba sẽ cố gắng. Nhưng mẹ lắc đầu, làm ở bệnh viện đã quá mệt, mẹ muốn thì phòng khám tư của bạn bè dày đặc, mẹ hợp tác với ai chẳng được? Cháu có gia đình và tổ ấm riêng nhưng ở sát cạnh ba mẹ, cháu thấy chuyên môn của mẹ quá sức, cháu thương lắm.
Có rất nhiều bệnh nhân chịu ơn mẹ. Nhưng không bao giờ mẹ để lộ địa chỉ nhà riêng. Với lý do đó mà ba mẹ cháu ở căn hộ chung cư chứ không muốn nhà tiếp đất.
Nhiều người ghét thật đáng sợ, nhưng nhiều người đội ơn cũng không …, cháu không biết dùng từ nào nữa. Người mình có nhiều nhược điểm quá, ví như ai hơn thì khó chịu, ai chịu ơn mà lơ là thì bị quy kết mà ai cứ đeo bám để nhất thiết phải trả ơn thì lại hoài nghi.
Có một bệnh nhân nam trẻ được mẹ chữa trị cho như là cứu vớt. Cháu nói cứu vớt chứ không nói cứu sống. Anh ta tự tử do thất tình, phải cứu cật lực mới qua nguy kịch và không biết mẹ đã chăm, đã tư vấn, hay có cái uy gì mà cậu ấy vượt qua cú sốc tinh thần rồi trở thành một người khác.
Một nghệ sĩ tự do, làm thơ, viết nhạc, đàn hát kiếm sống. Dĩ nhiên cô gái làm cho anh ta suýt chết đã an vị ở trời Tây với người mà vì ông ấy, cô ta đã bỏ rơi anh chàng này.
Muốn tìm ra chỗ mẹ cháu ở cũng không quá khó. Hôm đó bảo vệ chỉ cho anh ta gặp con gái của ân nhân, tình cờ thôi. Cậu ta chưa tới ba mươi, đẹp trai, dễ mến, giàu cảm xúc nhưng coi bộ hay dễ bị kích động.
Mới tiếp xúc mà thấy vừa dễ gần, cũng vừa cần phải cảnh giác. Cháu bảo mẹ cháu bận lắm nhưng cậu ấy tha thiết xin cho ngồi tạm bên nhà cháu để chờ. Cháu xiêu lòng vì sự khẩn khoản ấy, nghĩ lại thấy mình cũng dại quá.
Chồng cháu đi làm về, ba cháu đi làm về, cả hai đều nói riêng với cháu là phải cảnh giác loại người đeo bám này. Rồi cả hai tìm cách để mẹ cháu không về nhà tối đó. Cậu ta thất vọng và cháu thấy những tia uất ức dành cho cháu và chồng cháu.
Sợ quá đi cô. Có khi nào cậu ta tìm cách tiếp cận mẹ cháu ở bệnh viện hay làm càn, tự tử nữa để được mẹ cứu không cô? Kiểu là fan cuồng đối với thần tượng đó cô. Mẹ nói mẹ thấy cậu ta có bám đuôi khi mẹ xuống xe ở cổng viện, mẹ bắt đầu sợ rồi đó cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Qua mô tả, cô thấy mẹ cháu thật đặc biệt. Thời nay có y bác sĩ chứ cũng hiếm có lương y. Đúng, lương y đúng nghĩa thì giống như từ mẫu. Mẹ đã dành hết tâm sức cho nơi mẹ gắn bó và những người mẹ cứu chữa. Người mình đúng như cháu nói, thọ ơn mà quên thì bị gọi là bạc, tìm mọi cách để trả ơn thì ngược lại, sẽ bị cảnh giác và gọi là đeo bám, dai dẳng, kỳ cục.
Cô cũng thấy xứ mình nhiều fan cuồng. Một ca sĩ Hàn Quốc thôi, mà hàng ngàn người làm kẹt cả sân bay, rồi khóc rồi ngất xỉu. Cháu có biết chính những người ấy gọi fan cuồng Việt Nam là gì không, gọi là "xác sống".
Họ đâu có thích, họ coi thường, sâu xa, họ sợ hãi. Cô hay nghĩ về hiện tượng này và bỗng thấy được an ủi phần nào khi chuyển sang quan sát đám đông khi họ mừng vui đội bóng ta lập thành tích lớn. Thì ra, trong cuộc sống chật vật, đám đông ấy thiếu thần tượng để cung cấp năng lượng cho họ và ca sĩ hay cầu thủ là những người có sức lan tỏa mạnh nhất. Họ đem đến liều thuốc tinh thần, gần như ma túy.
Người bệnh nhân cũ của mẹ có tố chất nghệ sĩ. Có lẽ vậy nên anh ta chọn cái chết khi cô bồ cắt để yêu một người thành đạt hơn mình. Và rồi mẹ đã cứu sống, nếu anh chàng là người ít nhạy cảm, ít mong manh thì cái ơn từ mẹ và từ bệnh viện lẳng lặng đi vào cuộc đời, thành vi lượng, thành phân bón để anh ta thấy rằng, wow, cuộc đời này còn người cực tốt đấy chứ.
Nhưng dễ mến, nhạy cảm, dễ bị kích động, nên cậu ấy đã khiến người ơn của mình sợ, chắc chắn hôm ấy mà gặp nhau, mẹ cháu sẽ có cảm giác sợ. Cậu ấy sẽ huyên thuyên về lòng biết ơn, thậm chí đọc thơ, thậm chí hát lên, eo ơi, không khác người tâm thần là mấy.
Sâu xa, với cậu ấy mẹ là thánh, là phật, là mẹ mà cũng là người phụ nữ trong mơ của biết bao người. Biết làm sao được khi có người quá yêu mình, yêu theo nghĩa cao cả nhất của từ này. Có thể mẹ thử cho tiếp cận, động viên và nói lên nỗi sợ của mẹ để cậu ấy nhận thấy.
Cô tin, cậu ấy nghe mẹ tuyệt đối và biến tình yêu thành hành động, cậu ấy sẽ vững, sẽ trưởng thành, sẽ nhớ mãi về mẹ như một người mẹ mà trời đã ban cho. Dần dần, cậu ấy sẽ là người của gia đình cháu, cô tin, fan cuồng này sẽ không còn mù quáng nếu mẹ cho tiếp cận và cậu ta sẽ răm rắp nghe mẹ đấy.
Hãy tin vào sự thiện lành của con người. Càng lánh càng bị theo đuổi, nhé.