| Hotline: 0983.970.780

Tre Việt Nam

Mê đắm rừng trúc Pù Lầu

Thứ Sáu 31/01/2025 , 07:00 (GMT+7)

Bắc Kạn Đến Phiêng Phàng bây giờ cảnh sắc vẫn đẹp mơ màng, rừng trúc vẫn xanh tươi, thác nước vẫn chảy rì rào, nhưng đời sống bà con đã khác trước rất nhiều.

Bông hoa trên đại ngàn Phja Bjoóc

Phja Bjoóc là dãy núi cao nhất của tỉnh Bắc Kạn chạy dọc từ chân núi Phja Oắc thuộc huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) đến tận huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn). Dãy núi Phja Bjoóc gắn bó với đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số vốn quen bám trụ, sống nhờ nguồn nước trong vắt của núi rừng. Bao đời nay, Phja Bjoóc như bức tường thành tự nhiên bảo vệ bản làng, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dãy núi từng chở che cách mạng.

Vẻ đẹp dưới chân dãy núi Phja Bjoóc. Ảnh: Ngọc Tú. 

Vẻ đẹp dưới chân dãy núi Phja Bjoóc. Ảnh: Ngọc Tú. 

Phja Bjoóc tiếng Tày nghĩa là núi hoa, nhưng ở trên những đỉnh núi của đại ngàn xanh thẳm còn có nhiều sản vật, cảnh đẹp mê đắm lòng người. Dãy Phja Bjoóc chạy về đến địa phận xã Yến Dương (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) vẫn là những đỉnh núi sừng sững quanh năm sương mù bao phủ. Pù Lầu là một trong những đỉnh núi cao nhất ở đây, dưới chân núi, cộng đồng người Tày, Dao đã sinh sống, lập nghiệp nhiều đời nay. Dưới chân núi Pù Lầu, dòng suối nhỏ nước quanh năm mát lạnh đã nuôi sống bao thế hệ, mang lại mùa màng tốt tươi.

Buổi sáng mùa đông, thôn Phiêng Phàng (xã Yến Dương, huyện Ba Bể) dưới chân núi Pù Lầu những nóc nhà lợp mái ngói âm dương ẩn hiện trong sương sớm. Dọc đường đi, phía dưới nước chảy róc rách, phía trên là rừng trúc bạt ngàn, xen lẫn là những ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian của cộng đồng người Dao.

Dưới chân núi Pù Lầu, người Dao ở Phiêng Phàng được đại ngàn ban tặng nhiều điều quý giá, phía trên là nguồn nước trong vắt, phía dưới là những cánh đồng ruộng bậc thang màu mỡ. Nhưng gắn bó với người dân hơn cả có lẽ là rừng trúc bạt ngàn đẹp như trong những bộ phim kiếm hiệp.

Rừng trúc Pù Lầu có từ bao giờ, các cụ cao tuổi ở Phiêng Phàng cũng không biết, chỉ biết từ khi lập bản, cây trúc được dùng làm phên nhà, dùng để đan sọt, dựng bờ rào ngăn thú rừng đến quấy phá.

Du khách tham quan rừng trúc Pù Lầu. Ảnh: Ngọc Tú. 

Du khách tham quan rừng trúc Pù Lầu. Ảnh: Ngọc Tú. 

Cây trúc ở Pù Lầu chỉ mọc nhiều trên những sườn núi, men theo khe nước, nơi khí hậu ẩm ướt quanh năm. Trong ký ức các bậc cao niên ở Phiêng Phàng, cây trúc gắn bó mật thiết với đời sống người dân bản địa và là vật liệu không thể thiếu để làm vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Trước đây, mỗi độ đến mùa thu hoạch măng trúc, rừng núi Pù Lầu bỗng nhộn nhịp, người dân trong bản, rồi ở nhiều vùng lân cận tấp nập về đây. Đường lên bản trước kia chỉ là lối mòn nhỏ hẹp, mỗi độ mùa măng, dân bản được dịp giao lưu với người dân vùng thấp, cũng từ đó, dân bản học được cách buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Rừng trúc làm điểm tựa cho du lịch

Đến Phiêng Phàng bây giờ, cảnh sắc vẫn đẹp mơ màng, rừng trúc vẫn xanh tươi, thác nước vẫn chảy rì rào, nhưng đời sống bà con đã khác trước rất nhiều. Tuyến đường bê tông dài hàng chục cây số đã về đến bản. Cũng từ đây, rừng trúc Pù Lầu mang trên mình sứ mệnh mới, sứ mệnh cùng dân bản phát triển du lịch, đưa vẻ đẹp Phiêng Phàng đến với du khách muôn nơi.

Rừng trúc Pù Lầu xưa um tùm giờ đã thành hàng, thành lối, những con đường nhỏ rải đá cuội len lỏi trong mê cung như đưa du khách về với chốn thần tiên.

Rừng trúc Pù Lầu trở thành điểm nhấn du lịch ở thôn Phiêng Phàng. Ảnh: Ngọc Tú. 

Rừng trúc Pù Lầu trở thành điểm nhấn du lịch ở thôn Phiêng Phàng. Ảnh: Ngọc Tú. 

Đang mải miết ngắm rừng trúc, thác nước, tôi giật mình nghe tiếng gọi khá thân thuộc. Chị Triệu Thị Tâm, vốn sinh sống, gắn bó với Phiêng Phàng vài chục năm nay cất tiếng gọi. Tôi vui ra mặt vì gặp được một người vốn rất tâm huyết với làm du lịch ở Phiêng Phàng.

Vừa gặp, chị Tâm đã thao thao câu chuyện về làm du lịch, nhiều năm mới gặp lại nhưng chị vẫn giữ được nhiệt huyết như xưa. Chị bảo: "Vừa rồi nhà nước hỗ trợ, đã làm thêm được mấy tuyến đường đi xuyên qua rừng trúc để phục vụ du khách. Bây giờ các anh không phải đi qua những con đường lầy lội như xưa nữa".

Đúng như chị Tâm nói, Phiêng Phàng giờ đã khoác lên mình tấm áo mới, bản làng sạch sẽ, dọc đường đi nhiều điểm check in đã làm xong. Ngay ở đầu bản, một con đường mới đã thành hình, đi xuyên qua rừng trúc bạt ngàn để đưa du khách đến với thác Pù Lầu. Rồi từ thác nước, du khách sẽ theo chân núi đi qua rừng trúc vừa mới thay lá để đến khu nuôi cá tầm, cá hồi.

“Phải công nhận rừng trúc ở đây thật đẹp, mình cũng đã đi nhiều nơi nhưng chưa nơi nào mật độ cây trúc lại dày như ở đây. Cả đoàn đã đi mấy vòng để chụp ảnh, nhưng nếu có dịp sẽ vẫn quay lại nơi đây”, anh Trần Xuân Thanh, du khách từ TP.HCM chia sẻ khi đến thăm rừng trúc ở Phiêng Phàng.

Vẻ đẹp rừng trúc Pù Lầu ở thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương (huyện Ba Bể). Ảnh: Ngọc Tú.

Vẻ đẹp rừng trúc Pù Lầu ở thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương (huyện Ba Bể). Ảnh: Ngọc Tú.

Đến Phiêng Phàng, chúng tôi có dịp gặp gỡ một số doanh nghiệp lữ hành cũng đến đây tìm hiểu cơ hội đầu tư. Vừa đi một vòng rừng trúc, đang ngồi nghỉ ở khu nuôi cá hồi trên đỉnh Pù Lầu, anh Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist hồ hởi chia sẻ về tiềm năng phát triển du lịch của mảnh đất này.

Theo anh Hòa, đồng bào dân tộc Dao ở Phiêng Phàng có nhiều nét văn hóa rất độc đáo như các lễ hội, phong tục, món ăn, tắm thuốc. Đặc biệt thiên nhiên ở đây còn rất hoang sơ, trong đó nổi bật là rừng trúc rất đẹp. Đây là những chất liệu rất quý để các đơn vị lữ hành, lưu trú và cộng đồng ở đây có thể khai thác phát triển du lịch trong thời gian tới.

Với chị Mai Thanh Hồng (làm việc cho một công ty lữ hành), lần đầu tiên đến với Phiêng Phàng cũng để lại cho chị nhiều cảm xúc. Theo chị Hồng, vị trí Phiêng Phàng không quá xa tuyến đường đến hồ Ba Bể nhưng khí hậu rất mát mẻ, cảnh quan đẹp nên rất phù hợp phát triển du lịch. Rừng trúc ở đây được người dân giữ gìn nên còn hoang sơ, ngoài ra thác nước, ruộng bậc thang cũng rất đẹp, tất cả tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo.

Người dân Phiêng Phàng tận dụng vẻ đẹp tự nhiên để khai thác du lịch. Ảnh: Ngọc Tú. 

Người dân Phiêng Phàng tận dụng vẻ đẹp tự nhiên để khai thác du lịch. Ảnh: Ngọc Tú. 

Đến Phiêng Phàng, chúng tôi không quên đến thăm gia đình chị Triệu Thị Mản (Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Phàng). Chị Mản là người đi đầu vận động bà con làm du lịch. Tay đang thoăn thoắt chẻ lạt, chị Mản vui vẻ trò chuyện với chúng tôi. Trong câu chuyện của chị Mản, Phiêng Phàng giờ đây đã thức giấc, từ bản làng heo hút trên núi cao đã thành điểm du lịch. Dù còn bao bộn bề, khó khăn trước mắt nhưng dân bản tin tưởng mô hình du lịch sẽ mang lại hiệu quả, cho thu nhập cao.

“Trước đây, cây trúc chỉ dùng để làm các vật dụng sinh hoạt đơn sơ, nhưng bây giờ dân bản đang học cách làm ra những món hàng lưu niệm để phục vụ du khách. Tới đây nếu được dạy nghề làm đồ thủ công mỹ nghệ, cây trúc còn mang lại thu nhập cao hơn nữa cho người dân trong thôn”, chị Mản chia sẻ.

Một mùa xuân nữa đang về, trên những bản làng dưới chân đại ngàn Phja Bjoóc, một sức sống mới, cách làm mới đang lan tỏa. Ở đó, những người như chị Mản, chị Tâm đã biết biến tiềm năng thành cơ hội, biến khó khăn thành điểm tựa để vươn lên. Và cũng trên những dãy núi trùng điệp ấy, cây trúc không chỉ tô điểm thêm vẻ đẹp của núi rừng mà đã và đang trở thành động lực để người dân vùng cao vươn lên.

Xem thêm
Quảng Nam định hướng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu

Tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ chế chính sách, nguồn lực, tạo điều kiện và thu hút doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư để phát triển cây dược liệu trên địa bàn.

Cây mét đẩy lùi đói nghèo ở vùng cao xứ Nghệ

Nghệ An Không chỉ giữ đất, giữ nước, giữ bản làng, cùng với sự đầu tư của doanh nghiệp vào chế biến sâu, cây mét đã giúp đẩy lùi đói nghèo ở nhiều vùng cao xứ Nghệ.

Bình Thuận tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng dịp giáp Tết

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình mà không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng hiệu quả.

Hương ước giữ rừng ở xứ sở 'đệ nhất đinh hương'

Nghệ An Nhờ sự đồng lòng gìn giữ, bảo vệ, coi như báu vật của bản, những rừng gỗ đinh hương quý của bản Na Hang đã sinh sôi, vươn lên xanh tốt giữa đại ngàn.

Bình luận mới nhất