| Hotline: 0983.970.780

Một thứ nhu yếu phẩm khó tin

Thứ Năm 28/10/2021 , 09:52 (GMT+7)

Từ khi bước vào tuổi cập kê, mỗi lần nghĩ đến chuyện chọn người yêu hay người chồng, tôi thường nhủ với lòng, không thể tha thứ cho người đàn ông phản bội, ngoại tình.

Với tôi, trong "tứ đổ tường" mà cánh máy râu thường mắc phải, ba tội kia cón có thể "châm chước" được, tùy trường hợp, riêng tội "gái gú" thì không thể. Không hiểu sao, chỉ nghĩ đến cảnh, người mình thương yêu, đầu ấp tay gối lại đem tình cảm san sẻ cho người khác, là tôi không thể chịu được. Tha thứ, để rồi lại tiếp tục cuộc tình hay cuộc hôn nhân, là điều thật kinh khủng, dù người kia phạm tội vì lý do gì.

Với suy nghĩ đó, nên tôi rất kỹ tính trong việc chọn bạn trai. Thì cũng chỉ nhận xét xem, chàng ta có tật ong bướm hay không, vậy thôi. Và rồi tôi cũng gặp được một người, mà tôi cho là cũng tạm tin tưởng được về điều này.

Đó là một anh bạn làm chung xí nghiệp gỗ với tôi. Anh ấy có nghề mộc, còn tôi chỉ là thợ chà nhám. Quen nhau được gần một năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Một năm sau ngày cưới, tôi sinh con gái đầu lòng, và đã nghỉ làm ở xí nghiệp gỗ. Tôi nhận hàng về nhà may gia công, để tiện bề chăm sóc con nhỏ, chỉ còn chồng tôi tiếp tục công việc ở đó.

Anh ấy có tay nghề cao, lại chịu khó, nên rất được lãnh đạo xí nghiệp tín nhiệm. Do đó, mức lương anh ấy cũng tương đối cao, cộng thêm tiền may của tôi, nên kinh tế rất ổn định. Ngoài chi tiêu hàng ngày, chúng tôi còn có dư gửi tiết kiệm, để dành. Nhờ vậy, dù cả hai vợ chồng đều bị thất nghiệp trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội toàn khá dài, gia đình chúng tôi vẫn không đến nỗi gặp khó khăn.

Nói về chồng tôi. Anh ấy rất mẫu mực với vợ con. Là người chồng, người cha tốt. Tất nhiên là vẫn có những điểm tôi không hài lòng, nhưng nhìn chung, tôi nghĩ là mình đã chọn lựa không sai về người bạn đời. Vậy mà vừa mới đây, tôi đã thật sự bẽ bàng về chồng tôi.

Chuyện là, hơn hai tháng trước, vào buổi chiều thứ bảy, chồng tôi bảo ra phố mua thức ăn cho con. Thấy anh đi khá lâu, tôi cứ nghĩ, chắc anh bị chặn ở các chốt kiểm dịch, nên không hỏi han, nghi ngờ gì. Không ngờ mấy hôm sau, tình cờ tôi lại nhìn thấy tờ phiếu ghi tiền phạt 2  triệu đồng. Ngày, giờ anh bị phạt trùng khớp với thời giam anh đi mua thức ăn cho con hôm nọ, nhưng địa điểm lại cách nhà tôi hơi xa. Bị phạt như thế sao anh lại giấu tôi? Sinh nghi, tôi chưa vội hỏi, chỉ âm thầm kiểm tra điện thoại của anh.

Danh bạ điện thoại anh không lưu nhiều, nên tôi dễ dàng phát hiện số điện thoại của một phụ nữ lạ, không có trong những người tôi quen biết. Tôi nhắn tin cho người phụ nữ kia: "Em đang làm gì, có khỏe không?"

Chủ máy kia liền nhắn lại: "Em vẫn khỏe, nhớ anh lắm. Hôm nọ bị phạt 2 triệu, vợ anh có biết không?". Tay tôi run lên, vì biết mình đã tìm đúng người, và đúng là nhân tình của chồng. Song tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, tiếp tục những tin nhắn tình tứ, nhớ nhung với cô gái kia. Xong, tôi trưng bày hết các chứng cứ hỏi tội chồng.

Không thể chối cãi gì được, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Anh quen cô gái kia gần nửa năm, do một vụ tai nạn nhẹ. Lần nọ, trên đường đi là về, xe anh đã va quẹt vào xe cô ta, khiền cô ta bị té ngã, bong gân chân trái, phải bó bột. Sợ tôi lo lắng, chồng tôi đã giấu nhẹm mọi chuyện, âm thầm tới lui thăm hỏi cô ta, và đã phát sinh tình cảm. Bị phát hiện, chồng tôi xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt mối tình vụng trộm với cô ta. Anh ấy còn gọi điện thoại nói chuyện dứt khoát với cô ta, mở loa lớn cho tôi nghe.

Có thể, chồng tôi sẽ giữ đúng lời hứa, không còn quan hệ với cô ta nữa. Song, tôi vẫn khò có thể chấp nhận được. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện tư tình của chồng, tôi lại thấy uất nghẹn, không sao chịu nổi. Nếu không vì đứa con gái mới hơn ba tuổi đầu, thì tôi đã ly hôn. Tôi chưa biết phải tính sao. Rất mong bạn đọc góp ý. Tôi chân thành cám ơn!

Cẩm Tú

Giải quyết tình huống: "Phận má hồng giữa ân oán và lòng nhân”, KTGĐ số 30/2021

Ái Như thân mến!

Diều thứ 13 của kinh Phật có dạy: "Lễ vật lớn nhất của đời người là lòng khoan dung". Áp dụng vào trường hợp của chị thật chí lý. Đành rằng, thói Sở Khanh của người kia thật đáng cho chị căm hận. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra quá lâu rôi. Hơn nữa, trong cái rủi lại có cái may.

Chẳng phải nhờ anh ta tệ bạc như vậy, mà chị đã gặp được người chồng tốt, sống hạnh phúc như bây giờ. Chính chồng chị cũng công nhận điều này. Và anh ta cũng thừa nhận rằng, anh ta đã phải trả giá. Mọi thứ đều có nhân quả. Vậy nên, chị cứ mở lòng mình, ắt sẽ đón nhận được sự bù đắp.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh hiện tại, con trai anh ta mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không có kinh phí chữa trị, chắc chắn sẽ không cứu được. Đứa trẻ vô tội. Đừng đưa nó vào mớ bòng bong ân oán của người lớn. Hãy nhanh cứu lấy cháu, kẻo lại không kịp. Chị đừng để lòng mình phải ân hận khi mọi việc đã quá muộn màng.

Rất mong lòng khoan dung của chị!

Trần Tâm

(Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

(Kiến thức gia đình số 42)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?