Lúc chúng tôi đến thăm, anh Lê Văn Tú, sinh năm 1976, ở ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đang ngồi một mình trên chiếc xe lăn, nét mặt buồn rười rượi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào vô định.
Mọi người trong gia đình, họ hàng đang đưa tiễn vợ anh, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1983, về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thấy khách đến, nét mặt anh vẫn vô cảm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chiếc xe lăn tay đã quá cũ, nên anh xoay trở bánh xe rất khó nhọc.
Sau khi chia sẻ hoàn cảnh gia đình với anh xong, tôi hỏi: “Hoàn cảnh khó khăn, anh tàn tật thế này mà sinh nhiều con vậy?”.
Anh Tú đáp: “Tôi mới bị tai nạn lao động từ 2 năm nay, chứ trước đó tôi đủ sức cáng đáng cho gia đình. Còn vợ tôi thì trước giờ vẫn khoẻ mạnh bình thường, không có dấu hiệu gì bệnh tim cả. Vì mấy đứa trước đều là con gái, cha mẹ 2 bên cũng muốn có đứa con trai, nên vợ chồng tôi cứ ráng. Đến khi có con trai, chưa kịp vui thì vợ tôi đột ngột ra đi”, nói đến đây, đôi mắt anh Tú lại ướt nước.
Nói về cái chết đột ngột của vợ, anh Tú kể: Mới cách đây mấy ngày, vợ tôi mới lên cơn đau tim, đi khám bác sĩ nói bị hở van 3 lá, phải lên Viện tim TP.HCM khám rồi mổ nữa. Vì chưa có tiền nên cô ấy cứ chần chừ, nghĩ làm sao chết ngay được, chậm vài ngay cũng chẳng sao. Ai ngờ…”.
Theo gia đình và hàng xóm, anh Tú làm nghề thợ hồ, là người rất chịu thương chịu khó, làm việc quần quật không kể ngày đêm, hàng xóm ai cũng quý mến. Vợ chồng anh Tú có 5 người con, ngoài cô con gái lớn 18 tuổi đã có gia đình, 3 cô em lần lượt 5, 12 và 14 tuổi. Riêng cậu con trai duy nhất mới sinh được 5 tháng.
Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, chị Huyền, vợ anh Tú sinh nhiều nên phần lớn thời gian phải ở nhà chăm con mọn, chỉ còn một mình anh Tú bươn chải kiếm tiền nuôi cả gia đình, nhưng gia đình anh vẫn rất thuận hòa, êm ấm.
Trong một lần đi làm cách đây 2 năm, anh Tú bị té giàn giáo từ trên cao xuống đất. Tai nạn khiến anh bị chấn thương cột sống, liệt 2 chân. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình anh càng khó khăn hơn. Anh Tú không còn khả năng làm việc chân tay như trước, phải ngồi xe lăn đi bán vé số. Hiện nay, mỗi tháng anh Tú được chính quyền xã Thanh Tuyền hỗ trợ hơn 500 ngàn đồng.
Hiện nay, gia đình anh Tú có đến 7 thành viên, gồm 1 người lớn tàn tật, 5 đứa con và 1 cháu ngoại hơn 1 tuổi. Ngoài cô con gái đầu 18 tuổi là lao động bình thường, nhưng lại đang nuôi con nhỏ, tất cả đều đang tuổi ăn tuổi học và sơ sinh.
Khó khăn hơn nữa khi anh Tú hàng ngày ngồi trên chiếc xe lăn cũ, từ nhà ra đường nhựa khoảng gần 1 cây số, lúc đi thì anh tự đi, nhưng lúc về là một cực hình.
Vì đường vào toàn lên dốc, nên mỗi lần về, anh phải đợi xem có ai hàng xóm đi cùng đường về thì nhờ đẩy vào chứ anh không thể tự lăn bánh xe lên.
Anh Tú ước có chiếc xe lăn điện để có thể đi nhanh hơn, bán được nhiều vé số hơn và không phải chờ đợi nhờ người đẩy xe lên mỗi ngày, nhất là những ngày mưa gió.
Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng ấp Gò Mối, cho biết, xã biết rõ trường hợp gia đình anh Tú, lâu nay vẫn hỗ trợ theo chính sách Nhà nước. Nhưng chẳng đáng gì so với hoàn cảnh quá bi đát của họ. Nhất là sau khi vợ anh Tú mất, tình cảnh còn khó khăn hơn.
Bạn đọc, các Mạnh Thường Quân có lòng hảo tâm, muốn giúp anh Tú và các con vượt qua khó khăn này, xin liên hệ anh Lê Văn Tú, ở ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại anh Tú: 0973.137.512.