| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông nhiều tiền và những lời hứa ngon ngọt

Thứ Ba 09/03/2010 , 10:14 (GMT+7)

Hoàn cảnh gia đình đưa đẩy, tôi phải đi làm phục vụ nhà hàng. Thế rồi tôi gặp Hoàng - một Việt kiều Mỹ.

Năm tôi lên 7 tuổi thì mồ côi cha. Sau đó hơn một năm, mẹ tôi lấy một người đàn ông khác và nhanh chóng đẻ một đứa con trai. Cha dượng hắt hủi, ngược đãi tôi đã đành; rất đáng buồn là mẹ tôi do quá vừa lòng với cuộc sống mới nên cũng không quan tâm gì đến tôi.

Học hết THCS, do học yếu, tôi không vào được PTTH. Thế là tôi bỏ học luôn và theo bạn bè ra thành phố bán báo. Lúc ấy tôi 15 tuổi. Dượng và mẹ tôi không nói gì, còn tỏ ra vừa ý khi tôi sống hẳn ngoài thành phố, thỉnh thoảng mới về. Mọi lần tôi về, ông bố dượng chẳng nói năng gì, chỉ mẹ tôi hỏi đôi điều. Tôi thấy lần này mẹ tỏ ý buồn, nói là nhớ tôi, nhưng cũng không yêu cầu tôi về ở hẳn nhà.

Tôi cũng thấy thương và nhớ mẹ và dần dần không trách mẹ nữa. Có lúc tôi đã nghĩ hay là cứ trở về nhà, đỡ đần mẹ được nhiều việc. Nhưng cứ nghĩ đến những lần người bố dượng tát mình nảy đom đóm mắt, tôi lại trỗi dậy lòng phẫn uất và thêm quyết tâm dứt áo ra đi.

Ở thành phố tôi chứng kiến người chị của bạn tôi mới lên Hà Nội được hơn một năm mà đã sắm được rất nhiều đồ dùng xịn, đắt tiền. Tôi hỏi, lúc đầu chị không tiết lộ công việc làm ăn, chỉ nói: “Phải năng động, chịu khó thì sẽ kiếm được tiền thôi”. Tôi càng tò mò muốn biết thì cuối cùng chị đã nói thật là phục vụ trong nhà hàng.

Chị nói với tôi: “Không phải ai cũng làm được việc đó. Phải xinh đẹp, lại phải tự nhiên một chút, chứ nhút nhát thì không làm được”. Rồi chị nhìn tôi từ đầu đến chân, nói tiếp: “Về hình thức thì em đạt yêu cầu, nhưng tính tình hơi nhút nhát. Muốn làm được việc này em phải mạnh dạn hơn nữa”. Tôi hứa với chị sẽ cố gắng, và thế là ngay sau đó, đã theo chị lên Hà Nội, vào làm việc ở một nhà hàng sang trọng.

Lúc đầu công việc của tôi khá nhàn, chỉ giúp bà chủ trông coi mọi việc và tiếp khách khi họ đến mà không gặp bà. Tôi được mọi người cho biết: Vì là chỗ quen thân của chị bạn như đã nói mà bà không để tôi phải ra làm “tay vịn” cho khách ăn uống như các cô gái khác. Ở đây có chừng 6,7 cô ăn ngủ luôn tại nhà hàng, chuyên ngồi với khách, sống bằng tiền “bo” mà không được hưởng lương. Riêng tôi, bà chủ trả 1 triệu/ tháng.

Thế rồi một lần, bà gọi tôi vào phòng khách riêng của bà. Đã có một người đàn ông chờ sẵn ở đó. Ông ta chừng 50 tuổi, ngang tầm tuổi với bà chủ, có dáng người to béo phục phịch. Bà chủ nói ông ta là Việt kiều đang sống tại Mỹ và giới thiệu với tôi để tôi giúp đưa ông đi du lịch ở Thanh Hoá. Ông khách nói: “Tôi cần em đưa đến một số nơi ở thành phố Thanh Hoá, rồi vào Sầm Sơn, tất cả chỉ tối đa là một tuần”. Tôi vô cũng ngần ngại nhưng đã trót hứa là sẵn sàng làm theo bất cứ yêu cầu nào của bà chủ nên tôi đành phải nhận lời. Hình như đọc được sự e ngại, lo sợ của tôi nên ngay sau đó, bà gọi tôi sang phòng riêng để thuyết phục và cho tôi biết ông ta rất giàu, sẽ trả công rất hậu cho tôi.

Thế là từ hôm đó, tôi đã không còn là một cô gái. Ngay đêm đầu tiên đến Thanh Hoá, ông Việt kiều có tên Hoàng đã cướp đi tất cả. Vừa đau đớn về thể xác lại vừa thấy ê chề tủi cực về tinh thần, tôi đã bật khóc. Ông Hoàng đã dỗ dành tôi, hứa sẽ mua nhà cho tôi ở Hà Nội và sẵm sửa mọi phương tiện khác (xe cộ điện thoại, những gì tôi cần...). Trong suốt một tuần ở thành phố Thanh Hoá và vào Sầm Sơn, tôi thấy ông tiêu tiền như nước. Ông đối xử với tôi rất rộng rãi, luôn nói năng nhẹ nhàng. Lần đầu tiên tôi khiếp đảm hãi hùng. Nhưng đến những lần sau đó, cảm giác ấy bớt dần, đêm nào cũng diễn ra vài ba lần, có ngày còn cả buổi trưa.

Về sau tôi thấy quen và thật kỳ lạ, cũng thấy hứng thú. Ông Hoàng nói rõ là muốn lấy tôi làm vợ. Thời gian đầu tôi sẽ ở Việt Nam chừng một năm, ông sẽ đi về thăm nom tôi. Rồi sau đó sẽ đưa hẳn sang Mỹ sống cùng ông, nếu tôi muốn. Ông cũng nói sẵn sàng về quê xin phép gia đình cho đúng thủ tục, tập quán như mọi người. Tôi quá hoang mang không biết nên thế nào. Số phận tôi mà lấy ông thì quá may mắn. Nhưng tôi không hiểu gì về ông cả. Tình cảm chưa nảy nở, chỉ thấy là ông đã cho tôi rất nhiều tiền. Tôi có nên nhận lời lấy ông không? Nếu nhận lời cuộc sống của tôi liệu sẽ ra sao? 

Lê Thị H (hienthanhoa…@yahoo.com)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Thật đáng tiếc và đáng buồn thay cho bạn. Sao bạn lại có thể quá nhẹ dạ để tin một người đàn ông như thế chỉ vì ông ta giàu có, cho bạn nhiều tiền? Một người đàn ông tử tế đàng hoàng, có tình cảm thực sự với bạn sẽ không như vậy.

Ông ta thấy bạn trẻ đẹp mà tận hưởng rồi trả công cho bạn, và cũng có thể muốn biến bạn thành nguồn giải trí, thoả mãn sinh lý mỗi lần ông ta về Việt Nam. Giữa bạn và ông ta không có một điểm gì khả dĩ có thể phát triển tình cảm đẹp. Nhận lời gạ gẫm của ông ta, nếu không bị lừa thì bạn cũng không thể có hạnh phúc với tư cách một người vợ hờ, không chính đáng.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với bạn H qua www.nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?