Nhà thơ nữ Ng, Anh Anh không chỉ hoạt động trong giới văn chương mà còn là một nghệ sĩ thị giác. Không chỉ có tập thơ “Đã là một phiền toái”, nhà thơ nữ Ng. Anh Anh từng có triển lãm cá nhân đầu tiên “Theo đuổi những phiền toái” vào tháng 12/2021 tại TP.HCM.
Bây giờ, có vẻ đã không còn quan tâm đến sự “phiền toái”, nhà thơ nữ Ng. Anh Anh chủ động “làm màu” với cuộc triển lãm cá nhân thứ hai, được khai mạc lúc 18h ngày 6.3 tại Chu Artspace (33/1B Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM).
Nhà thơ nữ Ng, Anh Anh có tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Anh, sinh 1984 tại TP.HCM. Chị đã sáng tác thơ được hơn 16 năm với các bút hiệu Tiểu Anh, Anh Anh… Nhà thơ Ng. Anh Anh đến với hội hoạ mỗi khi muốn bộc lộ hoặc diễn đạt một trạng thái khác thường mà ngôn ngữ đã hoàn toàn trở nên bất lực.
Khi nhà thơ nữ “làm màu” với mực tàu, oil stick, chì, bút lông... thì có gì đặc biệt? Ng. Anh Anh chia sẻ: “Làm màu” theo nghĩa lóng của tiếng Việt hàm chỉ một người thích tô vẽ bản thân, thể hiện cái tôi cá nhân và hiện nay thì từ ngữ này dần chuyển hướng không còn nghĩa tiêu cực hàm ý dè bĩu nữa, mà như một lời chấp nhận sự khẳng định thể hiện bản thể, dù cho có thể gây chướng mắt đối với những định kiến. Với tôi, “làm màu” trong hội họa đi theo đúng nghĩa đen của nó, chính là chơi đùa và thực hành với màu sắc".
Ở góc độ chuyên môn, nhà nghiên cứu Hà Vũ Trọng qua những tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Làm màu” đã nhận định: Tuy tiếp nối triển lãm “Theo đuổi những phiền toái”, nhưng Ng, Anh Anh bằng chất liệu màu acrylic trên giấy, thay cho những bức acrylic trên bố khổ lớn của lần trước, đầy tràn sắc thái trừu tượng trữ tình. Lần này là nỗ lực thử nghiệm phong cách tachist (achisme, tạm dịch: Vệt màu), kết hợp trừu tượng biểu hiện hành động và được thể hiện trực quan hơn.
Nhà nghiên cứu Hà Vũ Trọng nhấn mạnh: "Với "Làm màu", hoạ sĩ Ng. Anh Anh đã hoán chuyển ngữ nghĩa của cụm từ này, hàm ý mỉa mai về sự phô trương màu mè vị kỷ thành một uyển ngữ tích cực của một homo ludens (người chơi), đi vào sân chơi nghệ thuật của đời sống, như trẻ em trong trò chơi tô màu cầu vồng, để khám phá thế giới và bản ngã, mỗi biểu hiện là một hành vi tồn tại như hơi thở. “Thế giới này chỉ là một khung vải bố dành cho trí tưởng tượng của chúng ta” - như Henry Thoreau nhắc lại theo cùng thể điệu trong kinh Hoa nghiêm: “tâm như họa sĩ khéo, vẽ thế giới muôn màu”.
Khi quyết định tổ chức triển lãm cá nhân “Làm màu”, nhà thơ nữ Ng. Anh Anh cũng có chút phân vân giữa văn chương và hội họa. Cảm giác ấy được chị viết thành bài thơ “Câu hỏi tháng 3” nhiều ngổn ngang: “Phải chăng/ chúng mình chẳng bao giờ có thể/ lớn lên/ vì oằn trên lưng/ cõng/ dăm thằng khổng lồ và hàng vạn nỗi đau/ chẳng thể chờ/ khi loay hoay với cơm áo/ không vui như trò đánh đáo/ nhưng vẫn phải bày cuộc/ anh ra đi tháng ba/ quẳng lại sau lưng lời chia tay cũ rich/ dòng đời ngắn ngủi/ em về soi bóng mình/ dưới sông một con hủi/ đầy đủ 10 ngón tay dài, thon, nhọn/ nhưng không thể cầm nắm bất cứ thứ gì/ vậy mà vui/ mọi người đều thành gù/ mọi người đều phải chơi/ mọi người như là hủi/ em không khóc, lâu rồi, không khóc/ chỉ ngồi hát ca/ sao tháng ba / mưa giăng giăng thế?”.