| Hotline: 0983.970.780

Những cuộc tình buồn tê tái

Thứ Tư 03/02/2021 , 20:35 (GMT+7)

Tết đã ở ngoài thềm mà tỉ tê những loại chuyện này có lẽ không phải cô ạ. Nhưng vì Tết làm cho cháu tê tái, năm nào cũng thế nên cháu viết cho cô.

Cô kính mến!

Một chuyện tình, một cuộc tình cô ạ. Không trái khoáy gì cả, như bao nhiêu người ở trên đời. Yêu nhau thời sinh viên, anh ấy người Hà Nội, cháu tỉnh xa. Không ngờ bố mẹ anh thu xếp anh với một cô khác, tưởng nghe chuyện thời phong kiến ấy chứ.

Nhưng anh nghe theo, đám cưới ngay sau năm thứ tư, mới 22 tuổi, cô ấy 20, đang đại học. Như là cưới chạy dù không bầu bì gì cả. Hóa ra bố cô ấy, bạn của bố anh bị K, phải cưới chạy. Họ hẹn nhau kết thông gia từ nảo nào.

Cháu như điên dại. Cắt đứt hoàn toàn. Và bổ vào một ông phố cổ dở dang đang “góa sống”, đứa con của anh ấy vợ nuôi. Tưởng trai phố cổ văn minh có thừa, nào đâu gặp phải gã cờ bạc, nhà đang có đã cầm cố. Khi cháu mang bầu thì mới biết vì bọn xã hội đến xiết nợ.

Sống với nhau chưa đăng ký gì cả, anh ta bỏ của chạy lấy người, cháu nhờ có bố mẹ chân quê cưu mang từ nuôi đẻ, chăm cháu ngoại đến cân gạo, con gà… Chẳng thiết ai nữa.

Rồi hắn, cái gã thời sinh viên ấy xuất hiện than buồn than khổ. Dĩ nhiên cháu còn yêu nên cháu đã bập vào. Yêu điên cuồng, từ hai mảnh mất mát. Nhưng vợ hắn đã lại có bầu trước khi hắn tìm lại cháu.

Trời đã chơi khăm chúng cháu rồi. Đẻ con, đứa bé không tự kỷ, không thiểu năng, bé trai, mà tăng động cô ạ. Đến khổ vì trông nó, hắn bảo không có ông bà nội ôm thì chết, bà ngoại góa bụa lơ ngơ, không ăn thua.

Thế đó cô. Đã 4 năm, 4 cái Tết. Cháu thấy bế tắc và thấy mình bị treo, cháu treo chính mình vào bi kịch này chứ không phải ai khiến cả. Không thể có cái kết như hắn hứa, đúng không cô?

Hai đứa con, con trai cho ông bà nội quý như vàng, cháu là cái thá gì, cháu là đứa mãi mãi chầu rìa, đúng không cô? Biết thế nhưng Tết đến là cháu buồn tủi vô hạn.

Thôi, con của mình, mình phải lo, không để vì bi kịch tình ái của mình mà mất hết tuổi thơ của chúng, đúng không cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Thật ra con người được cha sinh mẹ đẻ thì trong gen trong lòng là tình máu mủ, sinh thành. Nhưng có một thứ tình khác bén rễ như cây tận tâm can, chiếm hữu từng tế bào, ấy là tình yêu trai gái.

Người ta bảo đó là trời khiến. Trời muốn vậy để có đôi, cân bằng cuộc sống, duy trì nòi giống và thụ hưởng lứa đôi. Không gì thần tiên bằng hạnh phúc và cũng không gì tan nát bằng mất mát, gọi nôm là thất tình.

Hình như ở Bắc mọi thứ bị lên án và đánh đổ xưa kia giờ sống lại mãnh liệt : môn đăng hộ đối, xem bói xem tướng cúng bái sì sụp, thủ tục lặn vặn cưới xin, viện là vì tâm linh nhưng tin một cách u mê, khó hiểu…

Xem phim truyện trên truyền hình sản xuất ở Bắc, thấy đề tài nàng dâu mẹ chồng khốc liệt, thấy đàn bà con gái nói năng chỏng lỏn, thấy đàn ông gia trưởng mắc mệt. Không hiểu vì sao? Cô lấy làm lạ về người mà cháu gọi là hắn có đại học nhưng vẫn nghe theo thu xếp của gia đình.

Cô không tin bị ép buộc. Có cảm, có mến và khi đã cưới, là có thương. Và khi đứa con ra đời, tình thế trở nên khác, khác hẳn. Trong khi đó cháu sụp đổ và bấu víu bừa vào một gã dở dang đời vợ, nhà phố cổ, không đăng ký gì mà vẫn đẻ con với gã ta.

Cho thấy, như đã nói, khi đã tổn thương đến mức cháu không thiết gì nữa thì hậu quả với cháu mới là thê thảm. Bố của đứa con mình đang biệt dạng, cháu trở về với vòng tay gia đình, may mà ông bà ngoại của đứa bé bao dung, bảo bọc.Việc bập trở lại với người tình cũ cũng thường thôi.

Trên đời, hầu như đó là quy luật, tình cũ không rủ cũng tới. Lần này mới bùng cháy, dữ dội, nó thiêu rụi hết thảy, lý lẽ, lý trí, lý do… Không gì có thể sánh được với sự cháy bỏng và hủy diệt của nó. Nhưng cháu đã thành người thứ ba, không có cách định nghĩa khác, chầu rìa, bên lề, mông lung, bấp bênh, đủ thứ.

Nếu họ không có đứa con trai sau khi gặp lại cháu, có thể nghĩ đến một cái kết bình thường: ly hôn do không tương hợp, hai cháu về với nhau, dần dần, mỹ mãn. Nhưng trời đã không đi cùng cháu.

Việc gì phải bế tắc với một người bỏ mình đi lấy vợ như thế hở cháu? Chắc chắn là bế tắc. Bỏ nhau dễ đâu, tội nghiệp những đứa bé không có lỗi kia.

Cháu còn trẻ, quá trẻ, thôi, cứ dũng cảm stop, không suy nghĩ nhiều chi, tìm một bến khác khi cơ hội đến. Nhé, đừng khiến lòng tự trọng của mình bị tổn thương, nhé. Hãy thương lấy con mình, nó sẽ lớn, nó sẽ biết và nó có quyền tự hào về mẹ của nó, nhé. 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Ngày Tết và tục thờ cúng ông bà vùng châu thổ phương Nam

Ngày Tết và tục thờ cúng ông bà vùng châu thổ phương Nam

Ngày Tết không thể không nhắc đến ý thức hướng về nguồn cội, mà vùng châu thổ phương Nam cũng có những tục thờ cúng ông bà mang đậm bản sắc văn hóa.

Ăn miếng trả miếng

Ăn miếng trả miếng

Tờ 500 ngàn mẹ chồng đưa còn nhẹ hơn một tờ giấy, nhưng lồng ngực Huệ thì tưởng như có một hòn đá nặng mấy chục cân đang đè lên.