Lưu giữ bài báo sau 10 năm
Tôi còn nhớ ngày đầu mới vào nghề, xuống tỉnh Long An để điều tra về việc nhà máy bội tín không thu mua đay (bô) cho nông dân. Cảm thông với nỗi khó khăn mà người dân đang đối mặt, tôi lặn lội đến từng hộ dân sống ven dòng sông Vàm Cỏ Tây để thu thập thông tin viết bài.
Phóng viên Minh Sáng, Báo NNVN đang phỏng vấn người dân |
Hôm đó trời mưa rất to, khiến con đường thôn quê càng thêm lầy lội, bùn đất bó chặt bánh xe, tôi phải xuống dắt bộ rồi ghé vào một tiệm sửa xe ven đường trú mưa, tiện thể chỉnh lại má phanh chạy cho an toàn.
Khi biết tôi đang đi tìm hiểu về vụ đay “vỡ trận” vì nhà máy chẳng chịu thu mua, anh Châu Văn Lin (Út Lin), thợ sửa xe bức xúc: “Ông nhà máy bội tín với nông dân, ký hợp đồng sản xuất cây bô rồi đến mùa lại “xù” không thu mua, giờ bô chất đống cao như núi, đốt bỏ cũng chẳng hết”.
Anh vừa dứt lời, chị Út vợ anh từ sau nhà cũng chạy lên hỏi: “Chú làm báo, vậy có giúp được bà con chúng tôi một việc nữa không?”. Tôi bảo: "Chị cứ nói xem chuyện gì?". Theo chị Út Lin, chị cũng như nhiều hộ dân không chỉ bế tắc mỗi cây bô mà còn đang chịu cảnh “sống chung với đường điện cao thế”.
Đó là đường dây 500KV kéo qua hàng loạt hộ dân, dây điện chạy sát nóc nhà, vậy nhưng bà con phải sống trong hành lang lưới điện rất nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe vì nhiễm từ trường điện cao áp. Nếu không di dời thì họ sống như thế suốt đời.
Tôi quên luôn cả đói mệt, quyết định đi thu thập thông tin. Sau khi gặp chính quyền địa phương, tôi nhiều lần hẹn đến Sở Điện lực, đơn vị trực tiếp thi công đường điện để tìm hiểu và cho ra đời bài viết “Điên đầu vì điện”. Sau đó, các hộ đã được đền bù giải tỏa di dời, không còn phải sống dưới đường điện nữa.
Nông dân giữ tờ báo NNVN sau hơn 10 năm vẫn còn nguyên vẹn |
Sẵn sàng vào 'điểm nóng'
Có lăn xả với nghề mới biết, làm báo không hề đơn giản như nhiều người nghĩ, nhất là khi đi điều tra. Có những vụ việc đòi hỏi phóng viên phải khôn khéo, tự tin, có “máu liều” thì mới đem lại kết quả.
Phóng viên Minh Sáng trong một chuyến đi vào “điểm nóng” |
Có lẽ lần điều tra tốn nhiều thời gian nhất là khi tôi viết loạt bài “Phù phép chả cá bẩn vào siêu thị” (tháng 8/2014). VSATTP luôn là vấn đề nhức nhối, được người quan tâm. Tuy nhiên, vì hám lợi nhuận mà những cơ sở, doanh nghiệp bất chấp pháp luật và coi thường sức khỏe, tính mạng người dân vẫn lao vào làm thực phẩm bẩn.
Nhận đơn thư từ bạn đọc tại TP.HCM cho biết, khi ăn chả cá bẩn mua từ siêu thị về bị ngộ độc, tôi đi tìm hiểu vấn đề bắt đầu từ một vài thông tin ghi trên bao bì sản phẩm. Xác định đây là vấn đề nhạy cảm, nên để có được tư liệu cũng như ảnh minh họa, tôi phải cải trang và giấu đồ nghề tác nghiệp mới lọt được vào “điểm nóng”.
Tôi đã phải mật phục mấy ngày đêm mới theo dõi được hoạt động của cơ sở sản xuất chả cá nằm sát nghĩa địa thuộc Q.12, TP.HCM. Khi có đầy đủ bằng chứng, tôi bắt đầu viết loạt bài phanh phui về sản phẩm chả cá “siêu bẩn”, đồng thời báo cho cơ quan chức năng kiểm tra bất ngờ để xử lý…
Có dịp cùng Tổng Biên tập Báo NNVN Nguyễn Mạnh Thường đi công tác Long An, tình cờ chúng tôi gặp lại những người dân vụ điện năm xưa. Nắm tay tôi, anh Út Lin nghẹn ngào nhắc lại chuyện cũ. Điều khiến tôi bất ngờ và hạnh phúc là từ đó đến nay, các hộ dân vẫn còn lưu giữ cẩn thận bài báo như một kỷ niệm đẹp. |