Hỏi tại sao không đưa cây khoai, cây sắn vào trồng, gieo luống rau, trồng giàn mướp, trồng cây cà… để cải thiện đời sống, chủ nhà trả lời tỉnh bơ: Để vậy mới được hộ nghèo!?
Một anh bạn đi công tác cơ sở về trao đổi tình hình rằng, có người Tết năm trước vì không được hỗ trợ tiền ăn tết theo tiêu chuẩn hộ nghèo của Chính phủ cấp, mượn rượu anh này đã vác dao đòi chém trưởng bản, vì nghi lãnh đạo bản ghét bỏ không cho anh ta được hộ nghèo, nên tính ra mất tiền triệu.
Hộ nghèo đang là “mong đợi” của không ít kẻ lười nhác. Theo họ nếu được vào danh sách hộ nghèo, đi viện không mất tiền viện phí, được hỗ trợ làm nhà ở, con cái học hành được miễn học phí; được vay vốn lãi suất thấp, sản xuất được cấp cây, con giống, con cái đi học Đại học, Cao đẳng được vay vốn sinh viên.
Có cái thẻ hộ nghèo được nhiều như thế, nếu có mất thì mất chút “oai” chẳng ảnh hưởng gì đến dạ dày cả. Tại các cuộc họp thôn, xóm cứ đến hôm bình xét hộ nghèo là đông đủ hơn, cạnh tranh cũng rất quyết liệt, có nơi còn tổ chức “bỏ phiếu bầu” hộ nghèo cho công bằng, vì đây là “lộc” của Nhà nước, may ai người đó hưởng.
Lâu nay Chính phủ đang tập trung đầu tư kinh phí hỗ trợ vùng nghèo vươn lên thoát nghèo, bên cạnh mặt ưu cũng sinh ra sự dựa dẫm, ỉ lại quá nặng. Chương trình 30a, 135 và các chương trình dự án đầu tư nhằm vực dậy nền kinh tế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, miền núi... nhưng người dân cũng cần tự lực, tự cường vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội, sự hỗ trợ của Nhà nước chỉ là đòn bẩy kích cầu.
Chuyện phấn đấu để được hộ nghèo nghe ra tưởng đùa, nhưng lại đang là vấn đề cần quan tâm của cẩp uỷ, chính quyền các cấp.