Chị Dạ Hương thân mến!
Nhóm bạn của tôi cuối cùng còn lại ba đứa. Hoàn cảnh địa lý sàng lọc cũng có, điều kiện sức khỏe cũng có, tính cách con người cũng có, nói chung, đến lục tuần mà vẫn ở gần nhau, vẫn dễ dàng gặp nhau, vẫn khỏe mạnh để có nhau là hạnh phúc rồi, đúng không chị? Tôi quan niệm hạnh phúc con người không chỉ vợ chồng con cái mà còn phải gia tộc và bè bạn nữa chị ạ. Đời sống tinh thần của con người thật bao la và phong phú , phải không chị?
Trong ba đứa thì tôi còn nguyên đôi, M góa mấy năm trước còn A thì ly dị từ lâu, gần như mẹ đơn thân. Tôi nói gần như là vì cô ấy cũng hay mắc lưới tình, vài ba người tôi đều biết cả. Thì từ trung niên đến nay không trung niên nữa, mắc với ông nào cũng đang có vợ cả, vậy nên vướng cho qua ngày, rồi thì tan, có người vợ biết có người vợ chưa kịp biết. Chị bảo, làm sao tìm thấy một người tự do mà lại tâm đầu ý hợp như mình mong ước?
Gần đây cô ấy vướng vào một người chị ạ. Không phải người Việt. Chắc chị cũng biết, xứ mình giờ trai Tây đầy ra, muốn va đụng dễ ợt. Nhưng cậu này còn rất trẻ, ít hơn cô nàng tới 25 tuổi chị ạ.
A không nói năng gì với hai đứa bạn thân này cả. Chỉ là chúng tôi thấy sao diện hơn sao trẻ ra, sao hay chêm tiếng Anh vậy ta? Nghĩ là chắc con gái có bạn Tây, sắp là mẹ vợ một chàng Tây. Biết là vì hay thấy A bắt điện thoại, a lô, I với you, tưởng là người của con gái thật. Ồn ào chúc mừng, nói về cưới hỏi, rất xôm. A cũng ờ ờ đưa đẩy, là một trong những đề tài gần đây của chúng tôi.
Nhưng một hôm con gái của A gọi điện cho tôi cầu cứu. Nó khóc và bảo mẹ không nghĩ gì đến con cả, mẹ dính với một người có sóng đôi thì người ta bảo là con trai mà nếu mẹ kéo người ấy đến nhà thì con xưng hô sao, cư xử sao, mẹ có hồi xuân thì cũng phải giữ gìn đạo đức truyền thống, rồi dạy bảo con được sao?
Chồng em nghe thấy chuyện liền cấm cấm cắt cắt, bao lâu nay anh ấy thấy chướng, thấy khó chịu, đàn bà gì nói cưới phớ lớ, mắt mũi lúng liếng Thị Mầu thế mà em vẫn chơi được, chướng! Vậy đó chị, đang ở mức tanh bành vậy đó chị.
-------------------
Em thân mến!
Tôi cũng có vài mẫu người như chồng em mô tả. Mắt to, đảo đảo long lanh, miệng rộng duyên, nói năng hoạt và trai gái thì thôi rồi. Không trụ lại với người đàn ông nào, hoặc là đàn ông nào cũng không đáp ứng được cho họ. Chồng chị từng phán “loại đàn bà ấy nắm hai chân giũ ngược sẽ ra một đống thằng!”
Biết sao được? Tố chất và nội tiết nó khiến tính cách như vậy. Chồm chồm, xồn xồn, đàn ông thích nhưng đàn ông không dừng lại. Có dừng được hay không, bởi vì với gã nào các nàng này cũng lúng liếng. Ấy là tai vạ cho ai làm chồng họ, ai làm con của họ. Một bi kịch trời đày, họ biết nhưng không kiềm chế được sự sôi sục đàn ông, đàn bà trong người.
Bạn bè là duyên. Không thể có những phụ nữ giống hệt nhau mà thân nhau. Chị em ruột còn không giống hệt nữa là. Có khác nhau để bổ sung, thú vị ở chỗ rất khác đó. Nếu em mà chỉn chu ngăn nắp quán xuyến thì A hời hợt sôi nổi, ngồi đâu A cũng chiếm sóng, khó ai nói chen vào được. Trong khi đó có thể M mong manh buồn thảm vì góa bụa và cả hai bạn phải vỗ về an ủi suốt. Vậy đó, mới có cái để thân nhau, có cớ để gặp nhau, vì M cần an ủi, vì A nói chuyện rôm rả.
Thế nhưng, để con gái gọi điện cho bạn của mẹ, để chồng nhân thể gầm lên cắt cắt, ấy là A đã có vấn đề đạo đức và nhân cách. Có nên kéo dài tình bạn với một người hiện sinh không giới hạn vậy không? Yêu một người rất trẻ, khác với chuyện khều gã ta vào mình để ăn và ngủ.
Nhưng mấy ai như Tổng thống Maron của Pháp yêu cô giáo hơn 24 tuổi và lấy bà ta, ấy là một người quá cá biệt từ thuở thiếu thời, hứa hẹn một nhân vật tầm cỡ. Vậy nên hãy quên nhân vật ấy và mô hình ấy đi. Nhắc lại, nếu họ yêu thì khó ai cắt nổi còn nếu lằng nhằng trai gái qua ngày thì ....
Nên lên tiếng với A vì cú điện thoại của con gái A khi nó cầu cứu bạn của mẹ. Nó thấy xấu hổ hoặc thấy nhục vì mẹ nó như thế. Đứa con nào cũng phản ứng vậy thôi, một cô gái Việt Nam, trên đất Việt Nam. Cứ nói với A, suy nghĩ thêm, giữ khoảng cách, để mọi chuyện trôi đi tự nhiên đã nhé.