Từ đường Vũ Trọng Phụng khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính về quê là huyện Đông Anh chỉ hơn chục cây số, anh bảo chỉ đi cùng lắm đến 2 giờ là về. Thế mà hơn 4 giờ vẫn chưa thấy tăm hơi, gọi điện thì chỉ tút dài được 2 cái là chuyển sang chế độ bận, lòng dạ Thảo nóng như lửa đốt. Chị hết đi ra rồi lại đi vào, không thôi suy nghĩ.
Thảo và Hà lấy nhau đã được 8 năm. Hà là con trai cả, dưới Hà còn 2 em, em trai là Hùng và em gái là Thu. Khi bé gái đầu lòng của Hà và Thảo được 3 tuổi thì Hùng cưới vợ. Hai chị em dâu cùng có thai một lúc. Nhưng đứa con thứ hai của Hà Thảo là gái còn đứa con đầu lòng của Hùng lại là con trai.
Kể từ lúc đó, thái độ của bố mẹ đối với vợ chồng Hà Thảo khác hẳn. Với ông bà, thì thằng cháu đích tôn để nối dõi luôn luôn là điều quamn trọng số 1, vì:
- Một trăm đứa con gái cũng không bằng một mống con trai.
Vì vậy, bao nhiêu tình thương của ông bà dồn hết cho đứa con trai của Hùng, đồng thời địa vị của vợ chồng Hùng trong nhà cũng trở nên khác hẳn. Thảo trở thành một người thừa trong đại gia đình. Mỗi lần vợ chồng Hà về quê mỗi dịp giỗ tết, bố mẹ chồng đều tỏ ra hờ hững.
May mà do mấy lần môi giới bất động sản thành công, vợ chồng Hà đã có tiền mua được 50 m2 đất ở đường Vũ Trọng Phụng và xây được ngôi nhà 3 tầng, nên không đến nỗi phụ thuộc bố mẹ về chỗ ở. Nhưng sức ép phải có con trai không lúc nào không đè nặng lên vai Hà. Không dưới chục lần bố mẹ đã giục anh:
- Mày phải cố bằng được đứa con trai. Nếu không, đừng trách bố mẹ bất công.
Khổ nỗi sau lần sinh thứ hai, sức khỏe của Thảo sa sút rất rõ. Nhìn vợ xanh xao, gầy gò, dù đã hết lòng chăm sóc, bồi bổ, lòng dạ Hà vô cùng xót xa, nên anh nhất quyết không để vợ phải mang thai, vượt cạn lần nữa.
Đứa con thứ hai của vợ chồng Hùng lại vẫn là trai. Điều đó khiến niềm vui của ông bà được nhân đôi, và địa vị của vợ chồng Hùng càng được nâng cao tột bậc…
Hơn 5 giờ chiều Hà mới về đến nhà. Nhìn thấy chồng, nỗi lo trong lòng Thảo vợi hẳn đi, nhưng thấy nét mặt rầu rầu của chồng, Thảo lại có một nỗi lo khác :
- Có việc gì vậy anh? Sao anh về muộn thế?
- Không có gì đâu em ạ. Bố mẹ muốn bàn riêng với hai anh em chút chuyện thôi mà.
- Lại chuyện mình phải cố có con trai hả anh.
- Không, không phải chuyện đó, em đừng lo.
Suốt đêm hôm ấy Thảo không ngủ được. Chừng 9 giờ sáng hôm sau, điện thoại đổ chuông, thảo nhấc máy. Đầu bên kia là Lan, vợ Hùng. Lan kể:
Chiều hôm qua, căng thẳng lắm chị ạ. Bố hỏi anh Hà rằng:
- Mày có quyết tâm có được đứa con trai không?
Anh bảo:
- Nhà con rất yếu, không thể mang thai lần nữa. Mà nếu có mang thai thì lúc siêu âm vẫn là con gái, chẳng lẽ lại bỏ đi. Làm thế bất nhân lắm, vợ chồng con sẽ ân hận suốt đời.
- Vậy thì mày đi kiếm ngoài. Bố mẹ cho phép.
- Không. Con không đi đâu cả. Tình cảm vợ chồng không thể san sẻ cho ai được. Con cái là do trời ban. Trời đã ban cho thế nào thì nhận thế và nuôi dạy các cháu nên người.
- Được, mày đã chó đen giữ mực, thì từ nay mày lui xuống làm con thứ, tao lập thằng Hùng làm con trưởng.
- Vâng, bố muốn lập chú ấy làm trưởng thì tùy bố, con không có ý kiến.
- Chưa hết đâu. Tao sẽ lập di chúc, toàn bộ đất đai hương hỏa nhà này sẽ phần thằng con lớn nhà Hùng. Còn mày cũng sẽ phải lập di chúc, cái nhà của mày bây giờ sau này sẽ phần thằng con thứ hai nhà nó.
- Nhà của con, sao con lại phải để dành cho cháu?
- Không làm thế, thì sau này sẽ có một thằng đàn ông khác, mang họ khác, nó rước bài vị tổ tiên nhà nó vào nhà mày nó đặt, hiểu chưa? Rồi thì ai chăm sóc cho vợ chồng mày lúc già? Rồi ai hương khói cho vợ chồng mày lúc chết? Lúc đó thì vợ chồng mày chỉ còn nước sđến chùa mà húp cháo lá đa mỗi rằm tháng bẩy, hiểu chưa?
- Nhà của con, do mồ hôi nước mắt của vợ chồng con tạo lập, xây dựng lên, con không phải dành cho ai cả. Đến lúc cần quyết định, thì vợ chồng con sẽ quyết định.
- A, thằng bất hiếu. Mày không còn coi bố mẹ ra gì nữa à?
- Con lúc nào cũng vâng lời bố mẹ. Việc bố mẹ để lại toàn bộ đất đai hương hỏa cho chú Hùng con không có ý kiến gì. Nhưng còn việc ngôi nhà của con, là tài sản của vợ chồng con, thì bố mẹ không có quyền quyết định. Con xin nói lại lần nữa quan điểm của con, là vợ chồng con nhất quyết không sinh đẻ thêm nữa. Con cũng không phản bội vợ con để lang chạ bên ngoài, cũng không để lại ngôi nhà của con cho ai cả…
Những lời kể của cô em dâu làm Thảo choáng váng.