| Hotline: 0983.970.780

Tỉnh giấc mộng yêu đương lỡ làng

Chủ Nhật 15/10/2017 , 09:35 (GMT+7)

Nói về chuyện tình yêu, theo cách nói của một người bạn cũ của tôi, có lẽ phải có đến “hàng tỉ chuyện để nói”. Dĩ nhiên, đó là một câu nói cường điệu, nhưng ngẫm lại cũng không ngoa. 

08-51-11_trng_14
Ảnh minh họa

Tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi phận người, tạo hóa đã khéo léo dun dủi, sắp xếp cho mỗi đôi lứa một chuyện tình rất riêng, dù là yêu đơn phương hay song phương, chẳng có chuyện nào giống chuyện nào. Có lẽ cũng giống như các dấu vân tay, theo thống kê trong 64 tỉ trường hợp, chỉ có hai dấu vân tay trùng với nhau. Có nghĩa là vô cùng họa hoằn khi có những chuyện tình giống nhau. Câu chuyện tình sau đây là một biến tấu khác, trong muôn vàn các chuyện tình.

Câu chuyện của Hoa và Tường là một chuyện tình đẹp. Hai người quen nhau qua một lớp học nhiếp ảnh, trong số những người bạn cùng lớp, Tường đã sớm để mắt tới Hoa. Anh đem lòng thương thầm nhớ trộm cô vì một số yếu tố. Hoa tính nết hiền lành, lại rất thật thà. Điểm mạnh này cũng chính là điểm yếu của cô, Hoa không lanh lợi, nhanh nhẹn so với các cô gái khác. Nhưng không hề gì, Tường yêu Hoa chính vì cô có sao nói vậy, kèm theo chút e thẹn, nhút nhát. Giữa cái khôn ngoan, sắc sảo, và cái chân thật, hiền lành, chắc chắn Tường sẽ chọn cái thứ hai.

Chẳng phải các cụ vẫn nói rằng cái nết đánh chết cái đẹp đó sao. Huống hồ nhan sắc của Hoa cũng rất ưa nhìn, như tên gọi của cô vậy. Về phía Hoa, những người đồng điệu thường dễ tìm đến nhau. Hoa biết tính nết mình không nhanh nhẹn, chỉ được cái chân thật và thẳng tính. Vì thế khi Tường đến với cô, từ ban đầu Hoa đã “chấm” được nết hiền lành của chàng trai này. Tường không phải là dân Sài Gòn. Quê anh ở Cần Thơ, thế mạnh của Tường chính là những vườn cây ăn trái và chăn nuôi gia súc do anh hùn hạp với mấy ông anh họ cùng tổ hợp kinh doanh.

Ở Tường không có dáng vẻ thư sinh, nho nhã như những cậu ấm thành phố. Nơi Tường toát ra chất nông dân, từ vóc dáng thô đậm cho đến tính nết. Nước da anh đen nhẻm, ấy vậy nhưng mỗi khi Tường mở miệng nói năng, là Hoa đã cảm được ngay chất duyên trong lời nói và phong cách rất đậm chất mộc mạc, dễ mến của chàng trai miền Tây này.

Mối tình của họ cứ êm ả trôi qua, từ ngày Hoa còn cắp sách đến trường cho đến khi cô trở thành một nhân viên kế toán xí nghiệp. So với các cô gái đồng trang lứa khác, cuộc sống tình cảm của Hoa lúc nào cũng êm đềm, đầy mật ngọt. Mặc dù, cô vẫn có những trở ngại. Thứ nhất, cứ khoảng một tháng họ lại gặp nhau được vài ngày. Đó là những hôm Tường đi từ Cần Thơ lên Sài Gòn mua bán vật liệu, thực phẩm gia súc hoặc liên hệ với những đầu mối tiêu thụ sản phẩm của anh và các ông anh. Hoa chấp nhận cái hạn chế khi yêu người ở xa đó. Nhưng cái trở ngại thứ hai mới quan trọng hơn nhiều, đó là tuy yêu nhau đã lâu, Hoa nhớ và cảm thấy là đã lâu lắm rồi, có lẽ cuộc tình của họ đã kéo dài phải tới cả mười năm hơn rồi còn gì, thế nhưng giấc mộng lên xe hoa của cô, tính từ lúc mới nhen nhúm khi họ yêu nhau được hai năm, cho đến nay dường như càng lúc càng trở nên xa vời.

Không ít lần Hoa vẫn tự trấn an, hay là tự đánh lừa bản thân thì đúng hơn, rằng phải đợi cho đến khi Tường có điều kiện tài chính ổn định rồi anh sẽ cưới cô, như anh đã nhiều lần hứa hẹn như vậy. Cứ hễ mỗi lần Hoa cảm thấy sốt ruột và đặt vấn đề với Tường, là anh lại một phen viện dẫn ra những lý do này nọ để phân bua và cuối cùng, để tiếp tục trì hoãn. Lắm lúc Hoa nghe cha mẹ thúc giục, phàn nàn mà cô cơ hồ không còn nhẫn nại nổi nữa.

Tường cứ nói với cô là công việc làm ăn càng lúc càng không ra làm sao. Cứ phất lên được chốc lát rồi sau đó lại mau chóng lỗ lã. Hoa đã từng đi xuống tận Cần Thơ để điều tra thực tế, hoặc xem anh có vợ nọ con kia hoặc có điều gì giấu giếm cô hay không. Nhưng vô phương.

Bên cạnh đó, dù cho có cả tin đến mấy, nhưng cái gọi là giác quan thứ sáu của Hoa về sau này đôi lúc đã nói thẳng thừng ra với cô rằng: Anh ta chẳng có ý muốn cưới cô thật tình chút nào đâu. Chẳng qua là chỉ để chơi qua đường (thật ra, sau khi kiểm điểm lại chi tiết này, Hoa vẫn thấy không đúng) hoặc tình thế không cho phép Tường cưới cô, nhưng anh không đủ can đảm để nói ra sự thật.

Hoa nghĩ Tường phải biết thông cảm cho cô chứ. Tuổi thanh xuân của người con gái đâu thể cứ kéo dài mãi mãi. Tính cho đến thời điểm “tối hậu thư” này thì họ đã là tình nhân với nhau được mười lăm năm rồi. Hoa tự biết rằng dù cho có đến con số 20 năm, chắc chắn hai người vẫn cứ là tình nhân của nhau, tình nhân đến suốt đời!

Trong quãng thời gian dài đăng đẳng đó, đã có một số người đến ngỏ lời tỏ tình và cầu hôn với cô, nhưng Tường đang còn đó, Hoa yêu anh nên đã dứt khoát từ chối hết mọi đám. Giờ đây cô có cảm tưởng vào những lần từ chối đó, là Hoa đang tự tay gạch xóa hết mọi cơ hội lứa đôi của cuộc đời mình. Chính vì vậy, mà đã đến lúc Hoa không thể tiếp tục từ chối được nữa. Đó là khi một anh chàng tên Khánh đến mời cô đi họp mặt bạn bè cũ và cô không hiểu tại sao lần này cô đã nhận lời Khánh. Có phải vì cô đang cô đơn? Không phải. Đúng hơn là cô đã nghĩ lại. Trước đây, Khánh đã từng ngỏ lời xa xôi, muốn cầu hôn với Hoa nhưng cô đã từ chối. Hoa biết lần này Khánh mời cô đi họp mặt nhóm bạn học trung học cũ chỉ là một cái cớ. Hoa biết Khánh thương cô thật tình và từ lâu anh vẫn còn nuôi hy vọng một ngày nào đó Hoa sẽ nghĩ lại.

Hoa chưa cảm thấy mình đem lòng yêu Khánh, nhưng cô nghĩ rằng rong chơi phù phiếm với tình yêu của Tường kéo dài hơn 15 năm có dư, giờ đã đến lúc phải dừng chân và kiếm một tấm chồng để xây dựng cuộc đời, trước khi mọi nhân duyên và cơ hội đã trở thành quá trễ.

(Kiến thức gia đình số 40)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?