Thứ ba, 26/03/2019 01:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trả giá

22/09/2018, 14:50 (GMT+7)

Nghe tiếng chuông kêu, My mở cửa. Trước mặt cô là một người phụ nữ chừng 50 tuổi:

- Bà hỏi ai ạ?

- Cô là My phải không?

- Vâng ạ. Bà là...

- Tôi là chủ ngôi nhà này. Anh Hạnh thuê cho cô ở ba tháng. Anh ấy mới đặt cọc một tháng. Nay đã hết một tháng rồi. Tôi hỏi, thì anh ấy bảo đến hỏi cô mà lấy. Vậy xin cô cho nốt tiền hai tháng theo như hợp đồng. Mỗi tháng một nghìn “đô”, vị chi hai nghìn “đô”.

- Sao? Sao lại chỉ thuê ba tháng hở bà? Anh Hạnh bảo mua ngôi nhà này cho tôi, đứng tên tôi cơ mà. Tối hôm qua anh ấy còn đến đây, bảo giấy tờ đã làm sắp xong rồi.

- Anh ấy bảo với cô thế nào tôi không biết. Nhưng với tôi, anh ấy chỉ ký hợp đồng thuê có ba tháng. Nếu cô muốn ở đủ ba tháng thì xin cô cho tôi hai nghìn “đô”. Còn không, thì xin cô dọn ra khỏi nhà cho.

Mắt My tôi sầm, nẩy hoa cà hoa cải. Lấy điện thoại bấm cho Hạnh, cô chỉ nghe “tò te tí”. Rõ ràng số máy của cô đã bị chặn...

Năm tháng trước, My được một người quen với bà chủ cửa hàng vàng bạc đá quý Minh Ngân giới thiệu cho vào làm chân thu ngân. Vừa nhìn thấy My, bà chủ ngẩn người bởi cái dáng người cao ráo, chân dài miên man, da trắng môi hồng, đôi mày như vẽ trên gương mặt trái xoan của cô. Hỏi chuyện, biết My đã tốt nghiệp trường trung cấp kế toán, nên không cần hỏi đến câu thứ hai, bà chủ ưng liền. Với mức lương 6 triệu đồng một tháng, với My, như thế cũng tạm đủ sống.

Làm việc ở cửa hàng, My hoa mắt khi thấy lượng vàng bạc, lượng tiền lưu thông qua cửa hàng cứ như một dòng sông chẩy cuồn cuộn. Mỗi ngày, cô thu vào xuất ra hàng chục tỷ đồng. Ước tính số lãi một tháng cửa hàng thu được phải hàng tỷ đồng. Bà chủ cửa hàng, một người phụ nữ U50, tuy đắp vào người toàn hàng hiệu và son phấn, nhưng vẫn không sao che giấu được vẻ tàn phai do tuổi tác.

Ngược hẳn với bà vợ, ông chồng lại cực kỳ trẻ trung, phong độ và đặc biệt là rất đẹp trai. Có vẻ anh ta kém vợ rất nhiều tuổi. Nhìn cặp đũa lệch đó, My thầm hỏi: Tại sao một người đàn ông như thế, làm chủ một cơ ngơi đồ sộ thế, lại phải chấp nhận một mụ già tuổi tác gần bằng tuổi mẹ mình? Chắc là anh ấy khổ lắm.

Chao ôi, giá mà... Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng rồi càng ngày, cái ý nghĩ đó càng len sâu vào đầu óc của My. Đó là: Đáng lẽ người sánh vai với ông chủ trẻ, đẹp trai, để cai quản, điều hành cái cơ nghiệp khổng lồ này phải là My chứ không phải là mụ già vừa xấu người vừa xấu nết kia. Làm thế nào để chiếm được cái địa vị đó nhỉ?

Sau nhiều đêm suy nghĩ, My đã tìm ra một cách: Chỉ có “cưa” đổ ông chồng đẹp trai kia, trói chặt ông ta trong vòng tay mình, khiến ông ta ruồng rẫy, đuổi mụ già ra khỏi cửa, thì mình mới hòng bước chân vào thay thế mụ. Ở đời, muốn giàu có, sung sướng, thì phải biết giành lấy. My biết mình xinh đẹp, và cô muốn khai thác cái sắc đẹp ấy để giành lấy thứ mình muốn.

Nghĩ là làm. Từ đó, My lợi dụng mọi lúc, mọi nơi để liếc mắt đưa tình, ngầm “bật đèn xanh” cho ông chủ. Vốn là người nhanh nhẹn, chẳng khó gì mà ông ta không “bắt” được tín hiệu của My. Mấy ngày đầu, ông ta lạnh băng. Nhưng rồi sau đó, thấy ông ta khác hẳn, ông cũng tìm mọi cách gặp My.

Và bằng một cách khá dễ dàng, ông chủ đã ôm gọn được My trong vòng tay. Thế là một thỏa thuận được đưa ra: My sẽ xin nghỉ việc ở cửa hàng để ra ngoài. Ông chủ sẽ mua cho My một ngôi nhà. Sau khi mua xong, My sẽ dùng ngôi nhà đó để mở cửa hàng vàng. Vốn do ông chủ cung cấp. Phần mình, ông chủ sẽ tìm cách ly hôn với vợ. Sau khi ly hôn, phần tài sản ông ta được chia sẽ chuyển hết vào đầu tư mở rộng cửa hàng của My. Hai người sẽ sống bên nhau...

Chỉ sau mấy hôm, ông chủ cho My biết, đã tìm được ngôi nhà này. Và chính đêm đầu tiên dọn đến ở, My đã dâng “cái ngàn vàng” cho ông ta. Liên tiếp những ngày sau đó, hai người đắm chìm trong hạnh phúc...

Thế này là thế nào? Chả nhẽ Hạnh lừa mình? Suốt ngày hôm đó My như ngồi trên đống lửa. Cuối giờ chiều, tiếng chuông lại kêu. Hạnh đến chăng? My hấp tấp ra mở cửa. Không phải hạnh mà là bà vợ già của anh ta. Bà nhếch mép:

- My đấy hở con?

- !!!

- Mẹ nói cho con biết. Thằng Hạnh chẳng có một tý quyền nào trong khối tài sản của mẹ. Nó vốn là một thằng tứ cố vô thân. Rớt mùng tơi còn phải gọi bằng cụ. Nhưng nó được cái mã bề ngoài. Vì thích cái mã của nó mà mẹ lấy nó làm chồng. Làm chồng của mẹ, nhưng thực ra nó chỉ là đứa làm thuê. Mỗi tháng được mẹ cho vài chục triệu tiêu vặt. Thấy con gạ gẫm nó, mẹ biết ngay con muốn gì. Thế là mẹ bảo nó chơi con một vố. Bây giờ thì nhị rữa hoa tàn rồi phải không? Thôi, liệu mà cuốn gói.

Bà vợ của Hạnh ung dung ra về. Tê tái trong lòng, My định bước đi. Nhưng chợt cô rũ người, nôn thốc nôn tháo...

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 38)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận