Thứ sáu, 20/07/2018 10:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có rất nhiều quy luật chung quanh đồng tiền như chúng ta đều biết!

23/03/2018, 06:50 (GMT+7)

Bọn cháu bắt đầu thuê giúp việc cho ba mẹ từ khi ba mẹ lên hàng bảy mươi. Trước chị dâu cháu ở sát cạnh làm hết, nhưng giờ chị cũng nhiều việc hơn, không xuể. Chị cả giàu mà tiền thuê ô-sin chị ấy cũng chia đều...

Cô kính mến!

Nhà cháu có ba chị em, ba mẹ cháu chủ trương con cái cưới gả rồi không ở chung, không tam tứ đại đồng đường nhưng thích các con quây quần. Cũng may là quây quần được thiệt.

Anh trai cháu ở sát vách với ba mẹ, coi như hai bếp nhưng vẫn chung một khuôn viên. Nhờ hồi ngoại ô nhiều ao mương, ba mẹ mua đất chứ không gửi tiền cho nước hoa Thanh Hương hay Nguyễn Văn Mười Hai nên tụi cháu được hưởng sự khôn ngoan đó. Giờ lên quận mới, chỉ cần nửa giờ xe máy là đặt chân vô trung tâm.

Chị cả cháu thừa hưởng khôn ngoan của mẹ, đi làm có bao nhiêu tiền tích cóp được, anh chị mua đất ở các tỉnh vệ tinh. Rồi đất thành ven lộ, một thành mười, cứ vậy, chị thành đại gia trong vòng mười năm thôi. Hai đứa con một trai một gái của chị lần lượt du học, rồi chúng ở lại.

Chị và anh rể bắt đầu hành trình thu gom tiền bạc để biến thành bất động sản ở chỗ các con. Đó là phúc phần, may mắn và cả trí tuệ của anh chị, các cháu không ganh tỵ. Điều đáng nói là hành xử của chị với ba mẹ của mình.

Cô ơi, ai rồi cũng phải già yếu, đúng không cô? Ba cháu bị bệnh tiểu đường, mẹ bị khớp, cả hai phải uống thuốc mỗi ngày từ mười năm nay. Ba mẹ cháu cùng tuổi, hồi hai ông bà lên thất thập, anh cháu và cháu muốn làm lễ mừng thọ cho ông bà nhưng chị cả nhất quyết bàn ra. Vì làm vậy là anh chị phải về nước, tốn kém.

Hai đứa em không muốn ba mẹ phiền lòng, cũng thôi. Nhưng ba bệnh tiểu đường kiêng khem nhiều quá, mau xuống dốc lắm cô. Còn mẹ thì thấp khớp mãn tính hai đầu gối đau nhức quanh năm, thuốc uống bị giữ nước, mập ra, đi đứng khó khăn.

Bọn cháu bắt đầu thuê giúp việc cho ba mẹ từ khi ba mẹ lên hàng bảy mươi. Trước chị dâu cháu ở sát cạnh làm hết, nhưng giờ chị cũng nhiều việc hơn, không xuể. Chị cả giàu mà tiền thuê ô-sin chị ấy cũng chia đều cho ba đứa chứ nhất định không chịu phần hơn. Chả lẽ các em kể rằng thuốc men, ăn uống, mọi thứ của ba mẹ các em có bắt chị gánh đâu.

Căn nhà ba mẹ giúp cho anh nền đất trước đây, giờ anh chị đi và đã biến thành nhà cho thuê, tiền ấy dư sức trả tiền giúp việc nhưng chị đâu có nghĩ như chúng cháu. Cháu lấy làm lạ là ngày xưa chị hào sảng hơn. Vì sao bây giờ chị là người keo kiệt, bần tiện vậy hở cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Cô mừng cho ba mẹ cháu nhiều năm nay đã được thụ hưởng sự khôn ngoan điềm tĩnh của mình. Rất nhiều người đổi phận nhờ ao rau muống và bưng trấp hay biền lá ven đô ấy đấy. Nhưng giữ được tiền cũng khó ngang bằng với làm ra tiền. Cô có người chị kỹ sư hồi kết, chán việc, về hưu sớm một cục (lương lĩnh một lần), gửi vào Nước hoa Thanh Hương, giờ già sống bằng nước mắt. Có người đầu tư bất động sản và lao theo nó cũng mất sạch.

Cô cũng ngưỡng mộ ba mẹ cháu ở chỗ coi rể như con, nhờ vậy mà hai rể đều sống bên cạnh mình được. Lại có cô dâu hiền, thời nay được như chị dâu cháu là hiếm. Cha mẹ nào cũng muốn con cái vây chung quanh mình, không phải ai cũng thỏa nguyện như ba mẹ cháu. Là vì không phải dâu hay rể nhà nào cũng chịu sự sắp đặt như vậy. Giờ chị cả và anh rể đã ra nước ngoài, còn hai đứa con trai và gái ở kề bên, cũng là nhất thiên hạ rồi.

Có rất nhiều quy luật chung quanh đồng tiền như chúng ta đều biết. Quy luật cạnh tranh, quy luật cá lớn nuốt cá bé, quy luật tích lũy, quy luật sử dụng, quy luật biến đổi, quy luật hai mặt… Có một quy luật khác mà có thể cháu nhận ra điều đó ở chị gái mình nhưng không gọi tên ra: quy luật tha hóa. Nói ngắn gọn, đồng tiền có thể biến con người thành nhà từ tâm và ngược lại, thành một con quỷ!

Cô quan sát hàng ngày và cũng thấy, người trung lưu hay cho đi hơn những người giàu. Vì sao? Cô không biết nữa, vấn đề phải nhìn ở góc độ sâu sắc của xã hội học. Họ, cánh trung lưu ấy từng có lầm than, có tôn giáo ở trong lòng, vấn đề là đa số họ có học thức, nghĩa là việc học làm cho họ biết mình biết ta, an nhiên, bằng lòng, căn cơ, vừa đủ. Họ quan niệm cho đi để dành phúc đức cho mình, cho con cháu. Số ấy rất đông, ta đã thấy mỗi ngày.

Có những người có học, từng nghèo khó, bỗng dưng giàu sụ và hoặc họ quên mất những tháng ngày cơ cực, hoặc họ quá nhớ nên không dám buông đồng tiền ra. Chao ơi những người này, không ăn không mặc không xài, chỉ cất và gói, những đồng tiền cứ làm tròn số dầy lên, ứ lên. Khi đã chất đống như thế thì họ bắt đầu sinh bệnh, bệnh hoạn tâm lý, ngắm vuốt, ngẫm nghĩ về nó như chúng, tiền ấy là người tình không thể rời xa, không thể khuyết.

Cháu ơi, ba mẹ đã có hai cháu, cháu và anh cháu tuyệt vời thì chị cả không tuyệt cũng đúng quy luật thôi. Đừng để tâm trách cứ, nhất là chuyện tiền nong, chị đã ở xa, gặp nhau không nhiều, kệ chị ấy. Con cái bình đẳng trách nhiệm với ba mẹ, chị quan niệm thế, không sai, chỉ lý trí quá, rạch ròi quá nên dễ sinh khó chịu. Chị ấy là chị cả theo quan niệm người mình nên cứ hễ là cả là phải gánh. Quên bớt những quan niệm ấy cho nhẹ lòng, từ đó có cách nói để ba mẹ cháu nhẹ lòng theo.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận