Ngày đi làm, tối vượt đường rừng đi học
Đều đặn vào chiều tối, chị Thào Thị Dậư ở thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) lại cùng một số người dân trong thôn tới điểm trường Tiểu học Khuổi Đẩy để học lớp xóa mù chữ. Để đến được lớp học, chị Dậu phải mất gần tiếng đồng hồ đi bộ vượt rừng, ngày nắng đi bộ đã xa, ngày mưa vất vả tăng lên gấp bội.
“Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên lúc nhỏ không được đi học, bây giờ hơn 20 tuổi mình mới bắt đầu học những nét chữ đầu tiên. Dù vất vả nhưng cũng phải cố gắng, ngày phải tranh thủ đi làm, tối đi học”, chị Dậu tâm sự.
Với anh Giàng Seo Sì, sự học lại còn khó khăn hơn, bàn tay thô ráp vốn quen cầm cày, cầm cuốc, nay cầm bút nên những nét chữ ban đầu không ai đọc nổi. Lớp xóa mù chữ được mở, anh không quản ngại đường sá, chưa vắng buổi học nào.
Anh Sì cho biết, trong thôn còn nhiều người chưa biết chữ, lớp xóa mù mở ra ai cũng háo hức đi học. Sau hơn 20 buổi học, mình đã thuộc bảng chữ cái và làm được những phép tính đơn giản.
Khuổi Đẩy là bản người Mông xa xôi nhất xã Bình Trung, cuộc sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn, chủ yếu là hộ nghèo, nhiều người từ nhỏ không được đi học, có người học đến lớp 2 rồi nghỉ. Do không biết chữ, thiếu kiến thức nên vòng xoáy đói nghèo luẩn quẩn đeo bám người Mông Khuổi Đẩy bao đời nay.
Khát khao học chữ, khát khao thoát nghèo
Lớp học xóa mù chữ ở điểm trường Tiểu học Khuổi Đẩy bắt đầu từ tháng 11 năm nay. Do ban ngày bà con ngày vẫn đi làm nương, rẫy nên lớp học diễn ra từ 19h đến 21h tối thứ 5 hàng tuần. Tham gia lớp học có hơn 40 học viên dân tộc Mông, toàn bộ là hộ nghèo của thôn Khuổi Đẩy.
Trong lớp học này, học viên ít tuổi nhất đã hơn 20, người nhiều tuổi nhất cũng đã gần 50 tuổi. Có người chưa một lần biết chữ, cũng có những người đã từng đi học nhưng lâu ngày đã quên mặt chữ.
Ở lớp học này, có điểm đặc biệt, một nửa học viên đi học sau mới bắt đầu học bảng chữ cái, nửa còn lại đã bắt đầu ghép vần.
Cô giáo Hoàng Thị Thu Hà cho biết: Ban đầu mới dạy các học viên rất gian nan, có những học viên nhiều tuổi nhận thức rất chậm, tay cứng nên việc cầm bút viết chữ rất khó khăn, dạy phát âm tiếng phổ thông cho người Mông cũng không hề đơn giản. Cô giáo phải vừa dạy vừa khích lệ, động viên nên các học viên bây giờ cũng đã tiến bộ khá nhiều, dù ngày đi làm vất vả nhưng học viên học hành rất chăm chỉ.
Chị Vàng Thị Dợ tâm sự, trước đây mình học đến lớp 2 nhưng lâu rồi bây giờ không biết đọc, biết viết, đi chợ cũng không biết tính toán, làm ruộng thì không có kiến thức nên cuộc sống cứ mãi đói nghèo. Có lớp học này mình rất vui, gia đình động viên nên mình cũng cũng phải cố gắng, ngày đi làm rất mệt nhưng tối vẫn nỗ lực vượt rừng đến lớp mong sau này biết chữ cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn.
Đã hơn 21h, điểm trường Khuổi Đẩy vẫn còn văng vẳng những tiếng đánh vần, nhiều học viên còn nán lại tranh thủ ôn bài. Lên bản chứng kiến một buổi học mới thấy được khát khao đi tìm con chữ của bà con người Mông nơi đây. Dẫu hôm nay cuộc sống vẫn còn vất vả, nhưng với khát khao cháy bỏng, con đường thoát nghèo của họ sẽ không còn xa.