Chủ nhật, 19/08/2018 04:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bất lực với con trai nghiện game

15/03/2012, 10:43 (GMT+7)

Không khí bất an giáng xuống nhà em. Chồng em đi công tác thì thôi, về nhà nghe chuyện con trai là quay ra gắt em...

Ảnh minh họa
Chị Dạ Hương thân mến!

Em năm nay 45 tuổi, chồng em 47. Chúng em có hai con, con gái đầu đã vào năm cuối đại học, nhưng khi trước, em kế hoạch kỹ nên đứa con trai sau cách chị nó tới 9 tuổi, đang học lớp 5. Em thấy mình sai lầm, mẹ đã vào trung niên mà con còn nhỏ tí, chán thật.

Chúng em có công ăn việc làm ổn định từ trước khi cưới nhau. Thời gian em có con, chồng em vượt lên em rất xa, học lên, làm ăn, thành đạt. Như thế là thuận, phải không chị? Em là cán bộ điều dưỡng của một bệnh viện lớn, mong muốn duy nhất là học lên y sĩ rồi bác sĩ. Nhưng chồng em luôn khuyên thế gian đặng vợ mất chồng, anh ấy có tất cả thì em phải lép để lo cho gia đình, con cái. Nghe chồng em tà tà thảnh thơi, đến khi sinh đứa thứ hai thì sự nhàn nhã ấy biến mất.

Con trai em rất khôi ngô, thông minh và đặc biệt hiếu động. Nó giỏi điện thoại di động và vi tính từ khi chưa biết mặt chữ. Đó là thức ăn của nó chị ạ. Nó không thích gì ngoài điện tử. Bố đưa đi tập bơi suốt mấy ngày hè, nó sợ bố nên nghe chứ không cố gắng. Đưa nó ra ngoại thành để thả diều, nó than mỏi tay mỏi cổ. Mời thầy về tận nhà kèm Anh văn nó học đủ dùng, không chịu tự học khi không có thầy. Nghe thầy và bạn bè tư vấn, nhà em khóa mạng nhưng nó vẫn chơi bằng điện thoại của bố hoặc mẹ. Và từ một năm nay nó hay lẻn ra quán Net chơi bằng tiền lấy cắp trong tủ trong ví hay trong túi quần túi áo của bố mẹ và chị gái.

Không khí bất an giáng xuống nhà em. Chồng em đi công tác thì thôi, về nhà nghe chuyện con trai là quay ra gắt em. “Cô nghỉ hay tôi nghỉ?” “Ở nhà lo quản lý nó đi”. “Còn con thì còn của, nó hư, mất nó là tan nhà, làm ra tiền để cho ai, ai cần nữa mà làm?” Tối tăm mặt mũi.

Nhờ tài tháo vát của chồng mà chúng em có được một ngôi nhà ba tầng, rất rộng. Rồi sẽ không gặp được nó nếu như nó rút vào phòng chốt cửa lại. Học lên là phải vi tính, Internet, khóa mãi sao được? Em sắp bất lực rồi. Ăn quen nhịn không quen, cô giáo chủ nhiệm bảo nó học sa sút, lên lớp 6 không thể trong top mười được. Những năm cấp II của nó bán trú thì biết lúc bán trú thôi, hai ngày nghỉ chả lẽ cứ ngồi đó canh con?

Em cũng đã lung lay. Hay là nghỉ ở nhà làm bạn với con, thuê thầy cả những ngày nghỉ để nó bận nó quên điện tử? Nhưng bao nhiêu năm em trong biên chế, còn 10 năm nữa mới hưu, nghỉ ngang phí quá.

Thành thật mong ý kiến của chị.

Chị đừng in email lên nhé.

Em thân mến!

Chị thường tâm sự với con cái rằng ngày trước nghèo khó nhưng an toàn, trẻ con đi bộ đến trường, con trai con gái thả rông nhà bạn chúng, không lo gì cả. Bây giờ nhà nào cũng hai con mà rối tung lên, lắm chuyện, trong đó phổ biến nhất vẫn là nỗi lo con nghiện game, nghiện hút hoặc nghiện đua xe.

Gia tộc chị cũng có một đứa cháu ham chơi từ hồi cấp II. Chỉ thích đi du lịch ba lô, về vườn cày cấy, hoặc đi làm thuê ở quán xá, lớn lên chút nữa đã nghiện nhưng mà nghiện cà phê và thuốc lá. Mẹ nó là kỹ sư tập kết về, phải nghỉ việc về “hưu một cục” để chăn nó. Gian nan vô cùng. Đến năm lớp 10 nó mới ổn, tốt nghiệp xong buôn bán tầm phào mấy năm nữa mới chịu đi trung cấp nghề. Giờ nó yên nhưng mẹ nó không có lương hưu, buồn nhất chỗ đó.

Nếu chồng em quyết thì em nên lắng nghe. Phụ nữ Nhật, phụ nữ Mỹ tỷ lệ ở nhà chăm con đông lắm, không vì thế mà lạc hậu đâu. Thời buổi khó khăn, chen vai giẫm đạp vì việc làm, ai ở nhà được cứ ở, vấn đề là mình vẫn học tại chức, vẫn đi thể dục, vẫn vui chơi để đừng thành một bà nội trợ dốt nát. Ngày bà chị của chị “về một cục”, chưa có chế độ khuyến khích người ta về sớm để công sở trống đi cho người trẻ có việc. Hiện nay hình như Tổ chức họ có chính sách đãi ngộ đấy, nhưng phải đủ mấy chục thâm niên công tác, em tham khảo công đoàn cơ quan xem. Nếu chưa đủ năm (hình như là 25 năm biên chế), là được nghỉ. Lương hưu thấp nhưng nên để có lương, hơn là cầm một cục tiền rồi sau đó thấy mình quá thiệt.

Đúng, nên làm bạn với con. Nó có năng khiếu họa hay nhạc hay toán hay văn thì nên cho nó luyện thêm cho nó bị chi phối đi, từ đó cai game. Cũng cần chơi thì mình chơi với nó rồi đóng máy. Lên cấp II chưa học vi tính nhiều, đừng sợ nó không giỏi tin học. Bọn trẻ rất nhạy tin học, cần thì hãy ngồi máy, không sợ tụt hậu. Và nhà phải có mã khóa, Internet cũng phải có mã mới vào mạng được, nên nói chồng em và con gái chú ý một chút. Rồi nó sẽ lớn, sẽ tự giác và khi qua được lớp 9 thì nó sẽ khác.

Mong em cân nhắc, kẻo hành động vội rồi tiếc.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận