| Hotline: 0983.970.780

Bố ơi, mẹ sẽ bất ngờ...

Thứ Bảy 04/08/2018 , 14:05 (GMT+7)

Vào tuổi bốn lăm, anh Hoàng đã có được những thứ mà bất cứ người đàn ông nào trên đời cũng mong muốn hoặc khát khao, đó là tình và tiền. Mà anh đạt được hai thứ đó bằng một cách hoàn toàn chân chính.

Về tình, thì anh có một người vợ kém anh đúng mười lăm tuổi, xinh đẹp tuyệt vời. Hơn một lần anh từng nói với bạn bè, rằng nếu vợ anh mà tham dự một cuộc thi hoa hậu dành cho những phụ nữ đã có chồng, có con, và tuổi ba mươi, thì nhất định chị không hoa hậu cũng á hậu một, chứ nhất định không chịu á hậu hai. Và nếu dự một cuộc thi nấu ăn của các bà vợ, thì giải nhất chắc chắn sẽ về tay chị.

Về nét ăn nết ở, thì nội ngoại hai bên không ai có thể phàn nàn chị được một câu. Người vợ xinh đẹp, khéo léo, giỏi nội trợ ấy lại sinh cho anh một cậu quý tử, năm nay đã lên 8 tuổi, và vợ chồng anh đang định cuối năm nay sẽ “bắt tay vào” công cuộc sản xuất đứa thứ hai.

Về tiền, thì anh làm chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh hàng điện tử, làm ăn rất phát đạt. Lợi nhuận mỗi tháng hàng chục ngàn đô la. Gia đình anh sống trong một biệt thự đơn lập ở một khu đô thị sang trọng, và di chuyển bằng một chiếc Camry đen bóng. Trong cái hạnh phúc của người đời, anh những tưởng không ai được ông trời ưu ái cho nhiều như thế. Ngôi nhà của anh luôn đầy ắp tiếng cười.

Ấy thế mà một buổi tối, hàng xóm bỗng ngạc nhiên nghe thấy trong nhà anh vang lên tiếng quát tháo, tiếng chửi bới ầm ĩ. Rồi tiếp theo là tiếng đồ đạc bị đập phá loảng xoảng. Sáng hôm sau, gặp anh, mọi người ngỡ ngàng: Mặt mũi anh phờ phạc, hốc hác, quần áo nhàu nhĩ, cái cavat cài lệch. Quãng tám giờ sáng, cô ô-sin mang một túi nặng những ly, cốc, bình hoa vỡ, vứt vào thùng rác. Liên tiếp những ngày sau, anh đều ra khỏi nhà với bộ dạng như vậy, và thường về rất khuya, chân đăm đá chân chiêu. Hơn một tháng sau, thì anh đệ đơn ra tòa xin ly hôn.

Phải mất rất nhiều công, bạn bè, người thân và hàng xóm nhà anh mới biết được đầu đuôi cái cơn “bình địa ba đào (sóng gió giữa đất bằng)” nó làm tan nát cái rổ ấm hạnh phúc của anh. Thì ra, vào những ngày nắng nhất của tháng 6, chị bỗng cảm thấy mệt mói, muốn đi Sầm Sơn giải nhiệt. Chuyện đi tắm biển, với gia đình anh, thì cơn gió cũng còn nặng hơn. Chỉ hiềm thời gian đó, anh đang sắp ký một hợp đồng rất lớn, công việc dồn ứ lên, không thể xa Hà Nội.

- Thôi, hai mẹ con đi vậy, anh sẽ bảo chú Trung (trợ lý của anh) đi cùng, để trông nom và lo mọi việc ăn nghỉ cho hai mẹ con. Cứ vui chơi thoải mái đi. Bao giờ chán rồi thì về.

Anh bảo vợ thế. Nghe vậy, chị tỏ vẻ buồn, nhưng rồi cũng đành đi cùng với con và chú Trung vậy. Trung mới 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân ra, rất nhanh nhẹn, tháo vát, có tài kinh doanh, tiếng Anh thì như gió, đã làm việc với anh được ba năm. Tuy là người làm thuê, nhưng anh coi Trung như cậu em mình. Ngược lại, Trung cũng coi vợ chồng anh như anh trai, chị dâu. Những lần anh phải xa nhà vài ba hôm, thậm chí đi nước ngoài cả tuần, anh đều gọi Trung đến ngôi biệt thự của mình để trông nom giúp và kèm cho con học. Có Trung, anh hoàn toàn yên tâm. Sở dĩ anh không dùng trợ lý nữ là vì sợ chị nghi ngờ, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Trước hôm vợ đi, anh dẫn con đi siêu thị, sắm cho con một bộ đồ đi biển thuộc loại tốt nhất, mốt nhất, và sắm cho cu cậu cả một chiếc máy ảnh mi ni, rồi hướng dẫn thật tỷ mỷ cho con cách sử dụng. Thằng bé thích lắm, bảo anh:

- Bố đừng nói cho mẹ biết là con có cái máy ảnh này nhé. Đi biển, con sẽ bí mật chụp cho mẹ một bộ ảnh thật đẹp. Lúc về, bố con mình sẽ rửa rồi đưa cho mẹ, chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm đấy.

Anh hoàn toàn tán thành cái sáng kiến đó của con... Sau năm ngày bơi lội thỏa thuê, bộ ba trở về vào chiều Chủ nhật. Tuy người nào cũng đen đi một chút, nhưng bộ dạng thì vô cùng thỏa mãn và nhanh nhẹn. Bữa tiệc đón họ đã sẵn sàng. Cơm xong, thằng bé bắt anh đưa đi rửa ảnh. Trên đường đi, nó kể với anh:

- Con chỉ tắm với mẹ và chú Trung một buổi. Còn thì con tắm với mấy bạn ở cùng trong khách sạn. Chúng con tắm ở cách chỗ mẹ khá xa. Nhưng con cũng chỉ tắm với mấy bạn một lúc rồi lấy máy ảnh ra, bí mật chụp mẹ. Mẹ không biết gì hết. Chắc lúc xem ảnh, mẹ ngạc nhiên lắm. Mẹ sẽ không ngờ con có máy ảnh, mà lại chụp ảnh giỏi thế.

- Thế đêm con ngủ với ai?

- Con với chú Trung ngủ một phòng. Nhưng chú ấy hay đi ra ngoài lắm. Nhiều đêm con thức giấc, thấy chú ấy đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi.

Khi một loạt hình ảnh hiện lên trong máy tính của hiệu ảnh, anh rụng rời. Rồi, như bị ai bóp chặt lấy trái tim, anh phục xuống. Trong máy là một loạt hình ảnh ở mọi góc độ. Vợ anh mặc áo tắm, còn cậu trợ lý thì cởi trần. Cả hai quấn chặt lấy nhau, môi họ gắn chặt vào môi nhau, nét mặt họ đầy say đắm.

Cố lắm mới giữ được bình tĩnh trước mặt con, anh rửa một sấp ảnh. Về, anh gọi cả vợ và Trung đến, vứt tập ảnh vào mặt họ, quát lên:

- Chúng mày đã làm cái trò chó lợn này từ bao giờ, hả?

Cả hai mặt cắt không còn giọt máu. Còn anh, như một người điên, anh xông đến, tát vợ một cái như trời giáng. Rồi tiếp theo, cái gì trong tầm tay cũng bị anh quăng, đập không thương tiếc.

(Kiến thức gia đình số 31)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?