Hải sản lên bờ còn tươi rói
Từ tháng 9 âm lịch đến tháng 2 năm sau, biển thường xuất hiện những cơn sóng to, gió lớn. Sóng gào thét, gầm ghè suốt ngày đêm không ngớt kèm theo rây rắc mưa phùn và gió rét căm căm. Đó là những ngày thực sự khó khăn đối với ngư dân vùng bãi ngang nhưng cũng là thời điểm đem về nhiều “lộc biển”. Vì vậy, lao động vùng biển vẫn cưỡi sóng, đạp gió ra lộng đánh bắt hải sản.
Sau chuyến biển kéo dài gần 8 giờ đồng hồ, thuyền của ngư dân Hồ Sỹ Phụng ở thôn 10, xã Trung Giang, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) thu về hơn 50kg cá trích tươi rói. Theo kinh nghiệm của lão ngư gần 60 tuổi đời, 30 năm đi biển, những ngày biển động, vùng lộng và khu vực gần bờ la liệt tôm cá. Ra đánh bắt vùng lộng, thời gian đánh bắt ngắn nên hải sản lên đến bờ vẫn còn giãy đành đạch, bán được giá cao hơn những ngày bình thường.
Thương lái xúm lại tranh nhau mua ngay khi thuyền ông Phụng vừa cập bến. Giá bán cá trích mùa này thường dao động 20 – 25 nghìn đồng/kg. Với 50kg cá trích vừa đánh bắt được, trừ chi phí ông Phụng và bạn thuyền mỗi người “bỏ túi” hơn 500 nghìn đồng. Đó là số tiền không nhỏ nếu tính cho một ngày công lao động phổ thông. Nhưng ít ai biết được, để có những con cá còn tươi rói, người dân vùng bãi ngang luôn đối diện với những rủi ro rình rập.
“Giờ làm nghề biển đủ ăn là mừng rồi. Những năm trước biển nhiều cá, chỉ cần ra lộng bủa lưới là có cá, ít khi thu về lưới không. Bây giờ muốn đánh được nhiều cá phải ra xa hơn, chứ gần bờ quá cũng ít cá. Đó là chưa kể đến chuyện ra khơi mùa biển động nguy hiểm luôn rình rập. Chuyện lật thuyền trong những ngày biển động xẩy ra như cơm bữa”, ông Phụng cho biết.
Ngư dân Dương Minh Thịnh, thôn Cang Gián, xã Trung Giang (huyện Gio Linh) chia sẻ thêm, mùa biển động, ngư dân đi thuyền nhỏ đánh cá giữa thời tiết lạnh thấu xương. Động lực để họ vẫn bám nghề là có nguồn thu nhập khá hơn ngày biển lặng. Mùa này, các thuyền lớn ít vươn khơi, nguồn cung khan hiếm nên cá bán được giá cao. Dù vậy, nghề đánh cá trong lộng hiện cũng chỉ có trung niên và người đã có tuổi tham gia. Lớp trẻ bây giờ ít theo nghề biển.
Đa số thuyền của ngư dân vùng ven biển bãi ngang Quảng Trị có công suất dưới 20CV, thường chỉ đánh bắt vùng lộng và gần bờ. Mỗi chuyến biển thường kéo dài từ 8 - 10 giờ. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua tựa hồ kéo dài hằng năm trời. Chiều chiều, những người phụ nữ làng biển lại kéo cả mấy đứa con nheo nhóc ra bãi cát mênh mông nhìn xa xăm, nơi những người chồng, người cha đang mải miết mưu sinh.
Thông thường, trên mỗi thuyền nhỏ chỉ có khoảng 1 - 2 lao động, thuyền lớn từ 3 - 4 người. Tổ đánh cá chủ yếu là anh em, người thân trong các gia đình vùng biển. Chỉ với chiếc thuyền nhỏ công suất khoảng 10CV cùng một số loại ngư lưới cụ đơn giản, ngư dân đã có thể thu về nào cá cháo (cá khoai), cá trích, mực nang... Nếu trúng luồng cá, mực có thể thu được vài triệu đồng mỗi ngày. Gặp may, mỗi thuyền có thể thu về vài triệu đồng, gặp hôm sóng to gió lớn quá, ngư dân thường trở về tay không và coi như mất hẳn tiền dầu.
“Ra khơi mùa này ngư dân phải gan dạ và có sức khỏe tốt. Không chỉ phải vượt qua những cơn sóng cao từ 1 - 2m, trong quá trình đánh bắt trên biển, ngư dân còn phải đối mặt với giông lốc bất ngờ xảy ra. Chỉ cần phán đoán và quyết định sai thì hậu quả và thiệt hại sẽ khó lường”, ông Thịnh nhìn ra phía biển lớn với vẻ mặt đầy suy tư.
Nghề lưới rùng đã sắp hết thời
Đa phần ngư dân vùng bãi ngang đi thuyền nhỏ nên chỉ ra đánh bắt cá một chuyến trong ngày, từ sáng sớm đến khoảng 2 - 3 giờ chiều đã về. Số ít đi chuyến thứ 2 trong ngày, thường xuất phát vào khoảng 5 - 6 giờ chiều đến 5 - 6 giờ sáng hôm sau mới cập bờ. Ra lộng trong mùa biển động, ngư dân phải dùng kinh nghiệm để dự báo thời tiết và đoán định con nước để đánh bắt các loài hải sản.
“Vào mùa biển động, ngư dân phải biết xem thời tiết, dự đoán con nước để đánh bắt. Tầm tháng 10, tháng 11 âm lịch thì khai thác cá trích, qua tháng 12 âm lịch trở đi thì đánh bắt cá cháo, tôm bạc... Nghề này chủ yếu đánh bắt vùng lộng và gần bờ. Nếu chịu khó, chăm chỉ thì bình quân mỗi thuyền cũng thu được 50 - 70 triệu đồng/mùa”, ông Hồ Sỹ Phụng cho hay.
Ngoài cách dùng thuyền máy đánh bắt vùng lộng trong mùa biển động với bao hiểm nguy rình rập, ngư dân vùng bãi ngang còn đánh bắt gần bờ. Tuy nhiên, gần bờ cũng không có nghĩa là các lao động luôn được đảm bảo an toàn. Nhiều hộ dùng thuyền nhỏ rong ruổi sát bờ biển thả lưới rùng đánh bắt cá đối. Cách làm này hiệu quả không cao và chỉ phù hợp với những lao động không đủ sức ra lộng đánh cá.
Ông Nguyễn Văn Bằng tại xã Trung Giang cho biết, hằng năm vào khoảng cuối tháng 8 âm lịch trở đi, khi biển động, các loại cá đối, cá cồi, cá chang, cá chim, cá cu... vào gần bờ tìm mồi, nhất là những lúc sóng biển ngả màu vàng đục. Đó là thời điểm thích hợp để những người làm nghề lưới rùng hành nghề. Để làm nghề này thường phải có ít nhất từ 2 người trở lên, trong đó một người đứng trên bờ giữ một đầu lưới, còn người kia phải bơi ra xa để bủa lưới. Thoạt nhìn, nghề lưới rùng có vẻ đơn giản nhưng thực tế cũng rất nguy hiểm.
“Trước đây, vùng bờ còn nhiều tôm cá thì nghề lưới rùng vẫn thịnh. Nhưng nay, số lao động làm nghề lưới rùng giảm hẳn. Bình quân như 2 anh em tôi, mỗi ngày cũng chỉ đánh bắt được khoảng 3 - 5kg cá đối, bán được khoảng 200 – 300 nghìn đồng. Chia cho 2 người thì mỗi người không được bao nhiêu nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên phải cố gắng thôi. Nghề lưới rùng cũng sắp hết thời rồi”, ông Bằng rầu rĩ.
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị, địa phương này hiện có trên 1,8 nghìn tàu cá có chiều dài dưới 6m, tập trung chủ yếu ở xã bãi ngang các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng. Vì tàu cá nhỏ nên ngư dân chủ yếu mưu sinh vùng bờ, vùng lộng, hiệu quả đánh bắt, khai thác thấp. Đặc điểm vùng bờ, vùng lộng là vào mùa biển động thường có nhiều tôm cá hơn. Vì vậy, nhiều ngư dân vẫn mạo hiểm dùng thuyền nhỏ đánh bắt.
Những tàu cá này hầu hết đã cũ, độ an toàn thấp, chỉ chịu được sức gió từ cấp 5, cấp 6 trở xuống, lại không có số hiệu nên công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Các vụ tai nạn, rủi ro xảy ra trên biển chủ yếu do bị sóng đánh, giông lốc gây hư hỏng tàu thuyền hoặc thiết bị, máy móc đã cũ, không thể vận hành an toàn trong mỗi chuyến đánh bắt.
Ông Phan Hữu Thặng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Trị khuyến cáo, để đảm bảo an toàn trong khai thác thủy sản, nhất là vùng ven biển bãi ngang, ngư dân cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh để đề phòng sự cố xảy ra trên biển.
“Để đảm bảo an toàn trong mùa biển động, trước khi ra khơi ngư dân nên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để chủ động trong đánh bắt. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh từ cấp 5, cấp 6 trở lên, ngư dân tuyệt đối không nên ra lộng đánh cá. Trong quá trình hoạt động trên biển phải mặc áo phao”, ông Thặng lưu ý thêm.
Khoảng 5 giờ ngày 9/1/2024, thuyền đánh cá của ông Nguyễn Văn Quang, trú tại thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh đang đánh cá cách bờ biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh khoảng 100m thì bị sóng biển đánh chìm. Hai ngư dân trên thuyền thoát nạn, bơi vào bờ an toàn. Do sóng biển to và va đập với thuyền cá nên ông Nguyễn Văn Quang bị thương nhẹ ở tay. Đây không phải là trường hợp tai nạn trên biển hiếm thấy ở các vùng bãi ngang Quảng Trị khi khai thác gần bờ.