| Hotline: 0983.970.780

Hãy nghĩ theo hướng vì con

Thứ Ba 21/04/2015 , 09:48 (GMT+7)

Công việc ở huyện, giờ thu nhập kém chứ nữa thì con sẽ ổn, học hành, chăm sóc nhờ mẹ ở ngành Y. Hãy nghĩ theo hướng vì con, còn đôi co với nhà chồng, kể mãi cũng không hết chuyện đâu, cháu nhá.

Cô thân mến!

Nhìn thấy email chắc cô cũng đoán được cháu đã từng viết thư đến cô phải không? Đúng, đây là lần thứ 3 cháu thư cho cô đấy ạ.

Cháu chỉ nhắc sơ sơ là cháu giờ 29 tuổi, con gái cháu đã được 18 tháng, năm nay nó bắt đầu ở với ông bà nội (ông bà không cho cháu đem theo nữa vì không cho tiền cháu thuê người trông).

Cô có nhớ ở thư trước cháu kể, tháng 3/2014, hai vợ chồng cháu xung đột, chồng tát cháu vì con khóc.

Bố mẹ chồng vì nghe con trai nên nói cháu là con dâu mà láo toét, ông bà ấy đã gọi điện cho bố mẹ đẻ cháu sang để nói chuyện (họ không hỏi ý kiến cháu một câu).

Sau lần đó cháu bị tổn thương lòng tự trọng cô ạ, bởi vì cháu không làm gì sai cả. Cháu nghĩ 2 vợ chồng phải có một khoảng thời gian nhất định nào đó để xem lại bản thân nên suốt 2 tháng, cháu không gọi điện cho chồng.

Cuối cùng thì chồng cháu cũng lên tiếng trước và cháu nghĩ dù gì hai đứa cũng đã có con nên cháu đã cho qua mọi chuyện.

Nhưng cuộc sống vẫn lục đục, bởi người trông con cho cháu là bác ruột của chồng. Mọi thứ đảo lộn vì bà ấy hay mang chuyện chỗ cháu đi kể cho mọi người và còn đơm đặt.

Khoảng 1 tháng cháu mang con từ chỗ làm về thăm bên chồng một lần. Chồng cháu lái xe tải (xe của nhà anh) nên thời gian không gò bó, hàng tuần không lên thăm được vợ con thì cháu cũng không trách, nhưng vợ con về nhà anh cũng không dành thời gian cho vợ con cô ạ.

Mấy tháng trời tiền cho vợ con ăn uống, chi tiêu, sinh hoạt chồng không đưa và tình cảm không có. Tết dương lịch năm ngoái nghỉ mấy ngày cháu không về, mẹ chồng gọi cho cháu, cháu bảo cháu không về vì đi lại tốn kém nên mẹ chồng lại gọi điện ca cẩm với mẹ cháu.

Hôm nọ hai vợ chồng cháu cãi nhau lần nữa. Chuyện chẳng có gì to tát nhưng chồng cháu cũng kể cho mẹ chồng cháu nghe (chồng cháu không bao giờ bảo vệ vợ, thậm chí những chuyện không có, chồng cháu cũng dựng lên để mẹ cháu hiểu lầm và chửi cháu).

Cuối cùng ông bà đã họp gia đình để cho cháu một bài học, cho rằng cháu sai hết, cháu mất dạy trong cái nhà ấy, cái nhà ấy không thể có một đứa con dâu như cháu, rồi bắt cháu chọn 1 trong hai hướng: Nếu cháu chọn gia đình thì bỏ việc (hiện cháu đang làm ở huyện), còn không thì phải bỏ chồng.

Cháu ức chế quá, cháu phơi bày hết mọi chuyện cho gia đình chồng biết và trả lời thẳng thừng, rằng cháu không bỏ việc cũng không bỏ chồng, chẳng có lý do gì mà cháu phải chọn hết, vì cháu không làm gì sai cả.

Cháu đã rất mạnh mẽ để đối mặt với gia đình chồng, vì thế sau khi câu chuyện đi đến hồi kết, cháu không cảm thấy buồn, và không khóc. Biết làm gì khi họ cho rằng mình đúng và o ép một người không cùng máu mủ với họ phải không cô?

Cháu thấy tuyệt vọng vì không thể nào xoay chuyển được những suy nghĩ trái chiều của họ. Cô cho cháu một lời khuyên cô nhé.

--------------------

Cháu thân mến!

Có lẽ sự khắc nghiệt của hoàn cảnh đã làm nên bi kịch cho các cháu. Cháu làm ở huyện, lương chắc không đủ nuôi con, nhà chồng phải nhờ bác của chồng cháu đến ở để chăm con giúp cháu.

Chồng cháu làm nghề lái xe, nhưng xe tải nhà, thu nhập vững nhưng vợ chồng xa cách. Xa mặt thì cách lòng, không có ai khác thì các cháu cũng đã quen với nếp vợ chồng không mấy khi ăn chung, giường trống, phòng lạnh, vắng nhưng mà yên tĩnh.

Vợ chồng mới như cô luôn nói, khi xuất hiện một đứa con nhỏ thì tiếng khóc của nó làm mọi thứ rối tung lên cả. Chồng lái xe, chồng cục tính, cái nết cục cằn ở ngoài đường chồng mang về nhà, chồng tát vợ vì bực mình vợ không dỗ được con. Thế là giận nhau 2 tháng trời.

Nếu các cháu ở bên nhau thì cũng việc ấy người ta giận nhau chừng 2 ngày. Ở đây, cháu thi thoảng mới về nhà chồng và khi ấy mới có chồng ở nhà, chao ơi, sao lại cách trở, khó nhọc đến vậy.

Khi nhà chồng thương thì quả ấu cũng tròn, ở đây, họ chẳng những chưa thương mà còn thấy toàn tốn và hại nên đâm ra ghét và sau nữa, lời qua tiếng lại với nhau, giờ thì thù con dâu hẳn rồi.

Con cháu đã phải sống với nhà nội. Cháu tiếc việc thì cháu có mang được nó đi không và có nuôi được nó không? Nhưng bỏ việc thì về để làm dâu và chờ ông chồng xe tải về qua không định kỳ à? Thật nghịch cảnh.

Cô không khuyên ai bỏ nhau nhưng cô không tin sẽ có sự thu xếp ổn thỏa trong chuyện này. Các cháu quá ít yêu thương, các cháu đã có những nắm đấm trong kỷ niệm vợ chồng.

Nhưng cháu nên nghĩ kỹ, cháu phải nuôi được con và mang nó theo, người mẹ rời con là người mẹ yếu, rồi sẽ kém và thành thất thế. Thu xếp thế nào cô không biết nhưng nếu bỏ nhau thì con phải ở với mẹ. Nên tìm xem sự hỗ trợ ở bố mẹ cháu, được không?

Công việc ở huyện, giờ thu nhập kém chứ nữa thì con sẽ ổn, học hành, chăm sóc nhờ mẹ ở ngành Y. Hãy nghĩ theo hướng vì con, còn đôi co với nhà chồng, kể mãi cũng không hết chuyện đâu, cháu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất