Tháng 2/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ngày 8/5/2018 ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy trú tại thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình điều tra, thụ lý vụ án ông Đỗ Văn Khoa, Kiểm sát viên, Viện KSND huyện Ba Vì đã nhiều lần lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gạ tình với đương sự là bà Thủy, rủ bà Thủy đi chơi bằng những ngôn từ thô lỗ. Không chỉ gạ tình, ông Khoa còn yêu cầu bà Thủy phải chi hàng trăm triệu đồng để được hủy án, miễn trách nhiệm hình sự.
Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trích đăng một phần câu chuyện trong quá trình gạ tình, tống tiền của Kiểm Sát viên Đỗ Văn Khoa.
Gạ tình
Alo!
Khoa: Uh, em đang làm gì đấy?
Thủy: Em đang ở nhà. Anh ơi, tối hôm qua đến hôm nay em không thể đi được đâu. Là vì con Phương nhà em nó sốt cao quá mà tối qua xe thì chả có, trời thì mưa. Em đưa con đi truyền mà không ăn thua.
Khoa: Giờ nó đỡ chưa?
Thủy: Chưa anh ạ.
Khoa: Thế giờ ra được không?
Thủy: Không, không đi được đâu.
Khoa: Chiều đi được không?.
Thủy: Thôi để cho con nó khỏi đi nó mới đỡ lo chứ em đi thế này không ổn.
Khoa: Đi một lúc thôi mà, hay anh vào anh đón nhé?
Thủy: Không, vì em còn con Phương mà. Tí nữa em lại đưa nó đi tiêm.
Khoa: Uh, đi tiêm nhưng mà chiều đi một lúc thôi.
Thủy: Thôi có gì thì em gọi anh chứ em đi lúc này không ổn.
Khoa: Em gọi anh đâu mà em gọi. Chẳng bao giờ em gọi anh!
Thủy: Tại vì mấy hôm nay con nó ốm nên em không đi được thôi. Chứ đi thì đi, đơn giản có gì đâu.
Khoa: Nó ốm, truyền xong rồi thì để nó nằm nghỉ một tí, mình đi. Có gì đâu. Nó lớn rồi. 4 tuổi rồi. Bảo đứa nào trông. Đi tí không, chiều đi được không, hả?
Thủy: Thôi đợi con em khỏi ốm đã xong em đi.
Khoa: Em lắm chuyện lắm!
Thủy: Con nhà em nó ốm thật, sốt 40 độ cả đêm.
Khoa: Em liên tục có sự kiện nọ, sự kiện kia thế này. Uhm.
Cúp máy!
Tống tiền
Khoa: A lô. Em có nghe được điện thoại không?
Thủy: Có ạ!
Khoa: Thế em có nhận được tin nhắn của anh không?
Thủy: Có ạ. Thế em mới nhắn lại cho anh.
Khoa: Em thử xem lại điện thoại xem nào. Anh gọi lại cho em từ hôm kia, hôm qua, hôm nay đến 30 cuộc chưa?
Thủy: Vâng, em biết rồi. Tại vì là mấy hôm rồi nhà trường của em cứ gọi em loạn hết cả lên trong khi đấy là ở ngoài công an huyện Ba Vì thằng Đạt nó cứ đi vào để điều tra cái gì ấy. Cứ suốt ngày người này, người kia hành em như thế!
Khoa: Tại sao em bảo là anh hành em nhỉ? Thế bây giờ anh thôi nhé? Bên cơ quan điều tra người ta cũng đang bảo anh là thôi không phải ấy nữa, cứ để cái hồ sơ cũ đấy để nó khởi tố vụ án. Thế bây giờ anh kệ em nhé?
Thủy: Sao bọn bên đấy nó lại bảo như thế? Mọi việc đã nói như thế rồi. Bên Công an nó quá đáng thật đấy!
Khoa: Bởi vì cái hồ sơ này nó lâu quá rồi. Về nguyên tắc là nó phải kết thúc hồ sơ theo luật. Nhưng mà vì anh can thiệp vào đấy và vì em lềnh khềnh cho nên là mãi không kết thúc được nên lãnh đạo của nó nhắc.
Thế thì chúng nó phải có những biện pháp của chúng nó, chẳng nói với chú Khoa nữa mà nó tự vào thôi. Chứ anh không biết cái việc mà chúng nó vào.
Thế nhưng mà, em bảo em sẽ nộp làm nhiều lần mỗi lần vài chục, một hai chục, một hai chục đúng không và anh khuyên em là tập trung vào làm cho nó xong chỗ này đi để bọn anh dứt điểm kết thúc hồ sơ và ra quyết định không khởi tố. Khi nào mà em được ra cái quyết định không khởi tố vụ án thì em mới yên. Không ai bới móc gì em nữa.
Hồ sơ bây giờ đang lủng lẳng, mà thời hạn luật định thì đã quá dài, dẫn đến vi phạm luật. Mà vi phạm là cơ quan điều tra vi phạm, là anh Khoa vi phạm cho nên lãnh đạo chúng nó phải nhắc là đúng rồi. Không còn cách nào khác em phải cố gắng mà em không làm được cẩn thận là anh lại chửi em bây giờ đấy.
Thủy: Vâng. Em biết rồi. Số tiền đặt ra là một trăm sáu đấy em đã nhất trí rồi còn gì nữa.
Khoa: Em hẹn anh ngày thứ ba, anh đợi em suốt cả ngày không gọi. Đến chiều anh mới gọi em mấy cuộc không được, ngày thứ tư anh gọi không được, ngày thứ năm hôm qua anh gọi không được, hôm nay là thứ 6, sáng ngày hôm nay anh vẫn còn gọi cho em không được.
Thủy: Đúng rồi. Em hẹn anh là mỗi lần em sẽ đem ra cho anh hai mươi triệu để anh lo việc giúp em.
Khoa: Em hẹn anh là thứ ba em sẽ có một khoản nào đấy em sẽ mang ra hai chục nữa trong đó anh bảo em là số còn lại là một trăm hai anh hẹn cho em một tháng em bảo em làm được. Giờ anh hỏi em việc hẹn ngày thứ ba em đã làm được chưa? Thế bao giờ làm được?
Thủy: Em đang đi lo tiền để đưa cho anh đây thì ở trường lại gọi bảo là công an nó vào trường.
Khoa: Anh không cần biết. Em phải hiểu là anh Khoa đang vì em mà em là ai đối với anh? Em chả là cái gì của anh cả mà anh Khoa phải vì em? Thỉnh thoảng anh đùa, tếu táo với em, anh bảo được gì, anh được ôm em không cũng chỉ cho vui, chứ anh nói thật với em là có thiếu gì người, có mà đầy gái để anh Khoa ôm chứ không cần phải đến mức độ như thế.
Thủy: Thì hôm trước em đưa cho anh hai mươi triệu, bây giờ em bảo em đang lo để đưa cho anh.
Khoa gắt: Bao giờ em mang ra cho anh. Em hẹn anh là thứ ba cơ mà, hôm nay là thứ sáu rồi! Bao giờ em mang ra cho anh? Mai hay ngày kia?
Thủy: Thì em xoay được là em mang ra cho anh ngay. Em đang xoay tiền mà công an nó cứ vào trường thì ai người ta cho em vay được nữa.
Khoa: Anh nói với em là em còn cái tội nữa là anh gọi em tới 30 lần mà em không nghe. Mà anh Khoa sẽ kí văn bản triệu tập em gửi tới trường Việt – Hung liệu em có thấy nhục không? Anh có đầy đủ hồ sơ của em ở đây rồi, văn bằng của em ở đây, anh làm thế có được không? Nhiều lúc anh đã nghĩ cú em đến mức độ như thế rồi đấy! Anh gọi em không được, anh điên máu, anh nghĩ Đ.M… anh viết giấy triệu tập em về trường Việt Hung.
Trước những bằng chứng xác thực, trao đổi với Báo NNVN ông Khoa cũng đã thừa nhận hành vi nhận tiền của bà Thủy và từng có những lời lẽ không chuẩn mực đối với bà Thủy.
Đến nay, nội dung gạ tình, tống tiền đương sự của ông Đỗ Văn Khoa kèm theo bằng chứng đã được gửi đến Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Tối cao.