| Hotline: 0983.970.780

Lời van xin sau khi giám định ADN

Chủ Nhật 24/03/2019 , 07:10 (GMT+7)

Kính thưa ông Quản Túc! Tôi là một độc giả trung thành của Tuần san Kiến thức gia đình. Tôi tâm đắc với nhiều mục, trong đó có mục “Sóng gió gia đình”, có những bài kí tên ông. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định viết thư này cho ông, để tâm sự với ông một việc.

 

1726-31008-16-bn-xet-nghiem-dn-v-su-tht-ve-du-con-tri-3-tuoi14116385214504475
Ảnh minh họa

Tôi là giám định viên của một trung tâm giám định tư pháp tại Hà Nội. Tôi vừa giám định ADN cho một trường hợp để xác định quan hệ cha con. Người mang mẫu đến xét nghiệm là người cha, một thanh niên 24 tuổi, tên là Hà Văn Tâm, vợ cậu tên Lê Thị Thắm. Đứa con, theo lời anh ta nói, là mới sinh được 3 ngày, vì thế mà vợ anh ta không đi cùng được.

Sau khi giám định, kết quả giám định cho thấy người cha và đứa con không có quan hệ huyết thống. Nhận được kết quả, người cha tái mặt. Anh ta theo vào phòng tôi, quỳ xuống, tay chân run lẩy bẩy:

- Anh ơi, xin anh cứu em.

Rồi anh ta kể, anh ta là con trai một của một đại gia bất động sản ở Hà Nội. Còn vợ anh cũng là con của một đại gia đất Nam Định. Họ quen nhau qua mạng xã hội và rủ nhau đi “phượt” lên Tây Bắc cùng một nhóm bạn khác. Vừa gặp nhau, họ đã cảm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hay, nói theo ngôn ngữ của lớp trẻ bây giờ, là cả hai đều trúng “tiếng sét ái tình”. Cả hai quấn lấy nhau trong suốt chuyến đi. Hết chuyến đi thì họ tỏ tình với nhau và hai tuần sau, họ đã đi quá giới hạn. Khi cái thai trong bụng cô gái được 3 tháng thì họ dẫn nhau về ra mắt bố mẹ hai bên, và đều nhận được sự ủng hộ nhiệt thành. Trai tài gái sắc. Hai gia đình lại “môn đăng hộ đối”, chẳng còn gì phải lăn tăn. Một đám hỏi linh đình được tổ chức, và theo dự tính của hai họ, thì liền theo đám hỏi sẽ là đám cưới. Nhưng khi họ nhà trai vừa cất lời, thì một thanh niên xuất hiện, anh ta xưng tên là Tuyên, và tuyên bố:

- Thắm là của tôi. Đứa con trong bụng Thắm là con tôi. Anh Tâm muốn nuôi con tu hú thì cứ cưới Thắm về.

Lời tuyên bố chắc nịch đó khiến hai họ nhốn nháo. Thắm khóc rũ rượi, thừa nhận có quan hệ tình dục với Tuyên, nhưng đó chỉ là do trong một bữa tụ họp bạn bè cùng lớp 12 để nhậu nhẹt, cô uống say quá rồi bị hắn dìu vào khách sạn và làm bậy, chứ hoàn toàn không có tình cảm gì với hắn, và khẳng định đứa con trong bụng là con của Tâm. Thế nhưng, họ nhà trai vẫn cứ xin hủy bỏ buổi lễ ăn hỏi, chờ Thắm sinh con xong sẽ lấy mẫu đi xét nghiệm ADN. Nếu cháu bé đúng là con của Tâm, thì sẽ xin lỗi gia đình nhà gái, tổ chức ăn hỏi lại và cưới. Ngược lại, nếu cháu bé không phải là con của Tâm, thì coi như hai gia đình chưa hề quen biết nhau, và nhà gái phải đền bù cho nhà trai số tiền đã bỏ ra cho lễ ăn hỏi. Nhà gái bất đắc dĩ phải chấp nhận. Nhưng từ đó, Tâm vẫn đi lại nhà Thắm như một chàng rể đích thực, và chờ đợi từng ngày Thắm sinh. Trong lòng anh vẫn đinh ninh đứa con trong bụng Thắm chính là con của mình chứ không thể khác được.

Khi con được 3 ngày tuổi, anh đã nhờ một bác sĩ lấy mẫu của hai bố con, và lập tức phóng lên Hà Nội.

Kết quả thật không ngờ. Tâm bật khóc, bảo tôi:

- Anh ơi, anh cứu em, em yêu Thắm vô cùng. Nếu kết quả này mà đến tai hai gia đình, thì chắc em không sống nổi. Em sẵn sàng chấp nhận cháu bé là con em, và em sẽ giữ bí mật này suốt đời. Chỉ nhờ anh thay đổi kết quả xét nghiệm.

Thấy tôi lắc đầu, Tâm bảo:

- Anh cứ giúp em, cứ thay đổi kết quả đi. Em sẽ chồng 500 triệu trước mặt anh, rồi mới lấy kết quả.

Thấy tôi vẫn không nói gì, anh ta tỏ vẻ sốt ruột:

- Hay là thế này vậy. Em sẽ chồng 1 tỷ trước mặt anh. Giờ anh đi thay đổi kết quả đi, chỉ cần đổi chữ “không có quan hệ huyết thống”, thành chữ “có quan hệ huyết thống với tỉ lệ 99,9%”, chẳng khó nhọc gì. Còn em sẽ quay về lấy tiền, được không?

Thưa ông Quản Túc!

Tôi thực sự không phải là người tham tiền. Bởi nếu tham, thì tôi đã lẳng lặng nhận 1 tỷ đồng để thay đổi kết quả. Việc đó, ngoài tôi và Tâm, chỉ có “trời biết, đất biết”. Đất vốn đã lặng câm rồi. Còn trời, thì nói như cụ tam nguyên làng Yên Đổ Nguyễn Khuyến, là “thiên hà ngôn tai (ta có nói gì đâu)”, chẳng việc gì tôi phải viết thư kể với ông.

Nhưng tôi thương người thanh niên tên Tâm đó vô cùng. Tôi nhận thấy tình yêu mà anh ta dành cho cô bạn gái của mình là rất chân thật. Nếu sự thật này được công bố, bị gia đình ngăn cấm, thì hẳn anh ta sẽ đau khổ vô cùng. Vì thế, tôi đã bảo anh ta hãy ra về, năm ngày sau sẽ quay lại lấy kết quả, nhưng với điều kiện tuyệt đối không được mang theo 1 đồng nào hay bất cứ thứ quà cáp nào, để cho tôi có thời gian suy nghĩ.

Và tôi quyết định viết thư này để xin ý kiến ông. Mong ông hãy cho tôi một lời khuyên.

Trân trọng kính chào ông!

(Kiến thức gia đình số 12)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?