| Hotline: 0983.970.780

Mất cả chì lẫn chài

Thứ Sáu 08/05/2020 , 10:02 (GMT+7)

Được Hòa báo tin mình đã có thai, Vĩnh choáng người. Làm thế nào bây giờ?

Những lần ân ái với Vĩnh, Hòa đều ghi hình và lưu lại, kèm theo lời dọa nửa đùa nửa thật “anh mà không tuân lệnh em, thì sẽ mất cả chì lẫn chài”.

Vĩnh hiểu, chì, nghĩa là nếu anh làm Hòa phật ý, thì cô sẽ gửi những đoạn clip đó đến lãnh đạo của anh kèm theo đơn tố cáo, và thế là cái anh mất đầu tiên sẽ là đảng, và tiếp theo là mất tất cả chức vụ.

Còn chài? Thì tức là Hòa sẽ gửi những đoạn clip đó vào điện thoại của Lài, vợ anh, và lập tức gia đình anh sẽ tan nát.

Mới 34 tuổi, nhưng Vĩnh đã là giám đốc trung tâm đấu giá tài sản thuộc sở tư pháp tỉnh. Từ khi ngồi lên được cái ghế đó, tài lộc tìm đến cửa nhà anh ầm ầm.

Ví như những vụ đấu giá đất chẳng hạn, chỉ cần thông đồng với mấy thằng côn đồ, hạ giá sàn mỗi mét vuông đất xuống mấy giá so với giá thị trường, rồi để mặc cho chúng nó hoành hành bằng cách “trấn áp” những người tham gia đấu giá, bắt họ phải bỏ giá mỗi mét vuông bao nhiêu do chúng nó quy định. Ai không nghe lập tức bị chúng nó hành hung.

Nhiều người đã bị chúng đánh thành thương tật suốt đời. Nhưng vì đã được “bảo kê” nên chẳng ai đụng đến chúng. Đe nẹt, không chế được những người tham gia đấu giá rồi, chúng nó chỉ cần ra giá hơn giá của họ mỗi mét vuông một vài trăm ngàn, là chắc chắn thắng.

Nhờ cách đó, bao nhiêu đất vàng, đất kim cương trong trong tỉnh đều về tay chúng nó bằng thứ giả rất bèo bọt, để rồi sau đó chúng nó bán lại gấp năm gấp mười.

Và cứ sau mỗi vụ đấu giá, tài khoản của Vĩnh lại tăng thêm hàng tỷ đồng do bọn ấy chuyển vào. Mà đất đai chỉ là một mảng, còn rất nhiều mảng khác Vĩnh có thể dễ dàng hái ra tiền nữa.

Có tiền, không ăn chơi cũng thiệt. Nghĩ vậy nên không mấy ngày Vĩnh không la cà ở những tụ điểm ăn chơi trong thành phố. Và rồi nhân một lần tình cờ, Vĩnh đã gặp Hòa. Vẻ đài các, kiêu sa của Hòa đã đốn gục trái tim Vĩnh từ cái nhìn đầu tiên.

Sau mấy tháng vung tiền theo đuổi, Vĩnh đã có được cô. Tuy biết Vĩnh đã có vợ con, nhưng Hòa vẫn chấp nhận. Có được Hòa trong tay, ngày đêm Vĩnh nghĩ cách bỏ vợ để lấy Hòa. Nhất là khi biết Hòa là con một đại gia ngành dệt may.

Không thể chần chừ được nữa. Cái thai trong bụng Hòa đã được 6 tuần rồi. Phải giải thoát và phải cưới được Hoà trước khi cô ấy lộ cái bụng bầu. Nhưng... giải thoát bằng cách nào bây giờ? Lài, vợ anh, là một người phụ nữ ngoan hiền, trước nay chưa có lỗi gì với nhà chồng. Minh, thằng con trai 3 tuổi của anh thì lại như một thiên thần.

May quá, bữa cơm tối hôm ấy, thấy mẹ kêu món canh do Lài nấu hơi mặn. Lập tức Vĩnh nổi xung lên, hắt luôn bát canh vào mặt Lài rồi tát vợ một cái vạy mặt. Tuy rất giận và bất ngờ, nhưng Lài vẫn bình tĩnh:

- Anh, em xin lỗi. Đúng là bát canh hôm nay em có hơi nặng tay khi cho muối. Nhưng nếu mẹ chê mặn thì chỉ cần thêm một ít nước vào là được, và lần sau em sẽ nhẹ tay cho muối hơn. Sao anh phải giở thói vũ phu ra thế?

- Vũ phu à? Làm dâu mà đến có bát canh nấu cho mẹ chồng cũng chẳng ra hồn, thì còn làm được cái gì nữa. Đã thế lại còn cãi chồng nữa à. Cãi này... cãi này... cãi này...

Cứ sau mỗi lời "cãi này” Vĩnh lại giáng một cái tát xuống mặt Lài. Sau gần chục lần như thế, Lài gục xuống, máu mồm máu mũi ộc ra, đổ cả vào bát cơm Lài đang ăn dở, khiến bát cơm trở thành đỏ lòm.

Hôm sau, Vĩnh đưa đơn ly hôn và liên tục ép Lài ký, Lài van xin, níu kéo thế nào cũng không được. Thấy thế, mẹ Vĩnh phải can thiệp, nhưng anh bỏ ngoài tai. Không còn cách nào khác, Lài phải ký đơn.

Nhận 200 triệu đồng của Vĩnh, bà thẩm phán TAND thành phố tỏ ra rất nhiệt tình. Vụ ly hôn chỉ một tháng sau đó đã được đưa ra xét xử. Tính từ cái hôm “cãi này” đến lúc đó là đúng một tháng rưỡi.

Buổi sáng ở tòa, buổi trưa Vĩnh tống tất quần áo của mẹ con Lài vào một cái túi, ném ra đường, ấn mẹ con Lài ra khỏi cửa rồi đóng sập lại. Chiều hôm ấy, anh phóng đến chỗ Hòa:

- Con của chúng ta thế nào rồi, em yêu.

- Em bỏ con rồi, đã được ba ngày nay.

- Sao? Con của anh cơ mà. Sao em lại bỏ nó đi

- Con của anh, thì sao?

- Anh bây giờ đã được tự do rồi. Sáng nay tòa đã xử cho anh được ly hôn. Anh vừa mới tống cổ con gái già đó đi trưa nay xong là anh chạy đến với em ngay. Anh sẽ cưới em. Thế mà em lại bỏ con đi mà không thèm nói với anh một tiếng.

- Anh nói gì thế? Cưới em ư? Em nói là em sẽ làm vợ anh lúc nào mà anh đòi cưới. Em đến với anh chẳng qua là để vui vẻ, để khỏa lấp nỗi buồn khi vừa chia tay người yêu thôi. Anh nghĩ là em sẽ buộc mình chung thân vào với một kẻ tham vàng bỏ ngãi như anh à.

Thứ hai nữa, anh tưởng em không biết là anh giầu có vì cái gì à? Nói để anh biết, em chẳng dại gì mà lại đi làm vợ một thằng tù tiềm năng. Thôi anh về đi.

Nói xong, Hòa quay ngoắt, để lại Vĩnh ngồi trơ với cái mặt “bánh đa nướng”. Tận lúc ấy anh mới hiểu cái câu mà Hòa vẫn nói, là “mất cả chì lẫn chài”.

(Kiến thức gia đình số 18)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?