| Hotline: 0983.970.780

Mong ước niềm vui đến với bạn bè

Thứ Năm 28/01/2010 , 11:06 (GMT+7)

Hiện tại cháu có một người bạn thân, hoàn cảnh nhà cậu ấy rất khó khăn. Lúc nào cháu cũng thấy cậu ấy suy tư...

Thưa cô Dạ Hương!

Hiện tại cháu có một người bạn thân học cùng lớp tại một trường trung cấp trên đường Phan Đình Giót, quận Tân Bình, TP HCM. Có lần cậu ấy tâm sự với cháu về gia đình, bản thân và mong muốn của cậu ấy trong tương lai.

Nhiều lần trò chuyện như vậy cháu mới biết cậu ấy bị áp lực quá nhiều (lúc nào cũng không vui và có gì đó rất suy tư) từ người anh ruột và một người chị kết nghĩa mà cậu ấy gọi là chị Ba. Cậu ấy quê ở Quảng Ngãi và mọi chi phí ăn học trong này đều do anh trai chi trả.

Vì muốn bớt đi gánh nặng cho anh trai mình nên lúc nào cậu ấy cũng muốn có việc làm ngay. Hiện nay cậu ấy đang thử việc tại một nhà hàng. (Chúng cháu học nghề Bếp nhà hàng – khách sạn) và có cơ hội được nhận vào làm luôn.

Cháu vẫn thấy cậu ấy không vui, vẫn vẻ mặt suy tư ấy. Cháu nghĩ có thể vì ngủ không đủ giấc (đi là từ 14 giờ đến 23 giờ). Nhưng hình như không phải vậy, cháu cũng từng làm việc trong khoảng thời gian như vậy và sáng vẫn tâm trạng bình thường, chỉ hơi buồn ngủ ban ngày thôi. Rồi cháu nghĩ không lẽ vì cậu ấy hút thuốc nhiều, cậu ấy hút nhiều quá nhưng cậu ấy nói không phải thế. Vậy theo cô là lý do gì.

Cậu ấy từng tâm sự là muốn thành đạt như anh chị nên lúc nào cũng kè kè bên mình quyển sách Anh văn để lúc nào cũng có thể học. Cậu ấy bảo không quan tâm đến tình cảm trai gái (đúng vậy cô ạ, cậu ấy chẳng để ý đến ai cả mặc dù đã 21 tuổi). Nếu cứ như vậy chẳng mấy chốc cậu ấy già trước tuổi mất. Cháu đã khuyên cậu ấy bỏ thuốc lá, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Nhưng như thế cháu thấy vẫn chưa đủ và không thiết thực. Cháu rất muốn làm gì đó để lôi cậu ấy ra khỏi áp lực đè nặng lên vai mình và vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Cháu không biết ngoài những lời khuyên, liệu còn cách nào khác không cô? Cháu không thể cứ nhìn cậu ấy như vậy. Cháu muốn cậu ấy vui vẻ hơn, tự tin vào mình hơn.

Xin cô đừng đưa địa chỉ của cháu lên báo.

Cháu thân mến!

Cô rất cảm động với nỗi lo cho bạn của cháu. Cô nhớ mãi một truyện ngắn của nhà văn Sê-khốp của Nga về đời sống của những thanh niên trẻ lên thành phố học tập, nhân vật là những bác sĩ tương lai. Nhóm của họ đã dùng cơ thể của bạn mình để “thực tập”, cụ thể là đếm be sườn. Và vì phải cởi áo nhiều lần để cho các bạn đếm mà người bạn trai ốm o ấy đã nhiễm lạnh rồi viêm phổi cấp và qua đời. Truyện quá hay nhưng cuộc đời thì quá bi đát phải không cháu?

Nếu ở vào trường hợp của cậu ấy thì cháu có suy tư không? Người biết suy tư là người rất có tư cách, nội tâm và trách nhiệm đấy chứ. Con cái người giàu thường không có mối ưu tư này, đương nhiên họ lắm tiền, họ cũng đâu có biết đau khổ, biết tự trọng và biết tự lập mà ưu tư. Con người ta hơn nhau ở chỗ này cháu ạ. Biết mình là gánh nặng của người thân và quyết thoát ra thì sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra. Các cháu đừng tưởng ở Mỹ ở Úc, ở Pháp thì sinh viên thong dong và muốn gì được nấy. Gia đình ít khi chu cấp đủ, đó là văn hóa và cũng là quan niệm rèn người của các nước văn minh, ai cũng phải vừa học vừa làm, có ngủ gục cũng phải thu xếp để đi làm thêm. Không có gì đáng lo cả.

Cô từng vào đời sớm hơn các cháu, cũng từng ra thành đi làm xẹc-via nhà hàng (dù là làm Việt cộng nằm vùng). Cô hiểu công việc nặng nhọc, lúc nào cũng vắt chân lên để chạy, sự kèn cựa của những người làm công với nhau, vẻ mặt nặng nhẹ của chủ và những đồng tiền boa ki cóp. Quá nhiều áp lực để mình phải lớn khôn, từng trải và đỡ gánh cho người thân. Các cháu còn trẻ, hãy dấn thân để tự học lấy những bài học trường đời, đừng quá sốt ruột cho bạn như thế mà có thể làm hư bạn. Kè kè quyển Anh văn là đúng, tuổi các cháu đang cần dung nạp, thứ gì và đầu cũng tốt, nếu giỏi tiếng Anh dù làm nghề gì mình cũng nhiều cơ hội hơn người khác. Rồi sẽ đọc được nhiều sách ẩm thực nước ngoài, sẽ dễ tiếp xúc với các đầu bếp sang hơn và biết đâu, mình sẽ giỏi giang lên và được mời làm ở những khách sạn lớn hơn hay những nhà hàng ở nước ngoài. Biết đâu và biết đâu, học không bao giờ là đủ cả.

Bạn của cháu mới 21 tuổi, lo gì yêu hay chưa yêu. Không nên yêu ở độ này và lúc này là đúng chứ. 31 tuổi vẫn chưa muộn kia mà. Điều đáng lo là bạn ấy hút thuốc nhiều và có vẻ thiếu ngủ. Hút thuốc hại phổi, dễ bị ung thư, sẽ bị chủ kêu và mất điểm ứng thí. Với chuyện thiếu ngủ, cần thể dục sáng để minh mẫn và rồi cơ thể sẽ quen với chuyện không được ngủ trưa. Nên tập ngủ sâu nhanh, chỉ cần chợp mắt nửa tiếng cũng đủ. Và phải thể dục, tuổi các cháu là phải xỏ giày vào chạy bộ cho đều, chạy cật lực để rèn luyện. Không nên có lời khuyên về nỗi ưu tư thân phận, đó là động lực của cậu ấy, chỉ cho nhau sự nhắc nhở về thể lực và thói quen lạm dụng thuốc lá mà thôi.

Mong cả hai cháu thương yêu nhau như vậy mãi để có một tình bạn vững bền. Mong các cháu sớm lấy được bằng, có việc và trước mắt, có một cái Tết nhiều tiền làm thêm.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.