Liều lĩnh chặt bỏ "cây thoát nghèo”
Năm 2015, từ diện tích đất trồng luồng kém hiệu quả, ông Hà Văn Thính (62 tuổi) ở bản Chong, xã Thiên Phủ, huyện miền núi Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã cải tạo, thử nghiệm trồng cây mắc ca. 10 năm trước, ai cũng nghĩ ông liều lĩnh khi dám chặt bỏ cây luồng - được xem là "cây thoát nghèo" ở các huyện miền núi để thử nghiệm trồng loại cây chưa từng được nhắc tới ở đây.
Hơn một thập kỷ trước, huyện Quan Hóa vẫn rất đói nghèo và lạc hậu. Một bộ phận người dân còn trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Vậy mà người đàn ông dân tộc Thái dám vượt qua định kiến, “cắp sách” đi học hỏi mô hình trồng mắc ca ở khắp các tỉnh.

Ông Hà Văn Thính mạnh dạn chặt bỏ cây luồng khi hiệu quả kinh tế kém đi. Ảnh: Thanh Tâm.
Với ông Thính, trồng cây mắc ca là cơ duyên khi ngày ấy ông vô tình đọc được tờ báo viết về mô hình trồng mắc ca cho hiệu quả cao của ông Phạm Minh Tố ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Sau khi trằn trọc suy nghĩ nhiều đêm, nhận thấy 1ha đất trồng luồng của gia đình hiệu quả kinh tế thấp, trong khi hai vợ chồng sức khỏe ngày càng kém, khai thác luồng lại rất vất vả, ông quyết định khăn gói, lần theo địa chỉ ghi trên bài báo tìm tới mô hình trồng mắc ca của ông Tố để học tập kinh nghiệm.
Ông Thính nhớ lại, lúc tới mô hình của ông Phạm Minh Tố, ông cũng chưa biết cây mắc ca hình dáng ra sao, chỉ nung nấu ý định thay đổi cây trồng, đơn giản là có tiền để vợ con bớt khổ.
Ông Tố cởi mở chia sẻ kinh nghiệm và đồng ý cho công Thính ở lại nửa tháng để tìm hiểu quy trình, kỹ thuật trồng và chăm sóc mắc ca. Khi đã học hỏi được ít nhiều kiến thức, ông Thính trở về nhà. Ngay ngày hôm sau, ông huy động vợ con lên đồi chặt luồng, đào bỏ gốc. Gian khổ nhất là việc cải tạo đất vì đồi dốc, máy móc hạn chế, cả gia đình 4 người cứ thế thay nhau cày cuốc. Khi đất đã được cải tạo tơi xốp, ông vay thêm ngân hàng 20 triệu đồng, ra tận Ba Vì (Hà Nội) mua cây giống mắc ca.

2ha cây mắc ca của gia đình ông Thính hiện đã cho thu hoạch. Ảnh: Thanh Tâm
Chuyển rừng luồng suy thoái sang trồng mắc ca
Ban đầu, ông Thính trồng thử nghiệm 200 gốc mắc ca trên diện tích 1ha. Sau 4 năm cây ra hoa, đậu quả. Ngày được ăn thử hạt mắc ca do chính tay mình trồng, vợ chồng ông mừng rơi nước mắt.
Nhận thấy thổ nhưỡng địa phương rất phù hợp cho cây mắc ca sinh trưởng và phát triển, năm 2019, ông Thính tiếp tục mở rộng trồng thêm 1ha. 10 năm trôi qua, vườn mắc ca của ông Thính hiện đều đã cho thu hoạch. Năm 2024, gia đình ông thu hoạch được 3 tấn quả tươi, trừ chi phí lãi hơn 100 triệu đồng.
Thấy mô hình trồng mắc ca của ông Thính cho hiệu quả cao, các hộ dân trong xã cũng như các xã lân cận tìm tới nhờ ông chia sẻ kinh nghiệm. Chưa kể, nhiều hộ ở các huyện lân cận như Quan Sơn, Bá Thước cũng đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm, nhờ mua cây giống. Không giữ cho riêng mình, ông Thính nhiệt tình dẫn từng người lên đồi, chỉ từng công đoạn trồng và chăm sóc. Ông trở thành người trung gian mua hộ giống cho bà con.
Được biết, đến nay diện tích trồng cây mắc ca trên địa bàn xã Thiên Phủ đã tăng lên hơn 12ha/42 hộ. Mong muốn của các hộ trồng mắc ca là thành lập Hợp tác xã Nông – Lâm nghiệp xã Thiên Phủ để giúp bà con tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Sau 4 năm trồng, 100 gốc mắc ca của gia đình anh Hà Văn Mừng cũng đã ra hoa, đậu quả. Ảnh: Thanh Tâm.
Ông Thính nói, trồng mắc ca không khó, quan trọng nhất phải tìm được giống chuẩn, thường xuyên tỉa cành, tưới nước, mỗi năm cần xới gốc để bón phân chuồng.
Anh Hà Văn Mừng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Phủ cũng nhờ ông Thính truyền kinh nghiệm, trồng thử 100 gốc mắc ca vào năm 2021. Năm nay vườn mắc ca của gia đình anh cũng đã ra hoa và đang bắt đầu đậu quả.
Anh Mừng chia sẻ, năm 2015 thấy ông Thính chặt bỏ luồng, sau đó đưa về trồng một loại cây chưa từng được nghe tên ở địa phương, người dân ai cũng nghĩ ông gàn dở. Ông Thính không giải thích nhiều, hàng ngày cứ cần mẫn chăm sóc. 4 năm sau, cây mắc ca ra quả, bán được giá cao, vụ đầu tiên ông đã thu lãi 30 triệu đồng. Khi ấy, anh Mừng là người đầu tiên tới gặp và nhờ ông truyền kinh nghiệm.
Với ông Thính phải học bằng thực tế, cầm tay chỉ việc. Thế là mỗi thứ 7, chủ nhật được nghỉ làm, anh Mừng lại cùng ông Thính lên đồi. Một già một trẻ vừa làm và say sưa nói về loài cây được ví là “nữ hoàng của các loại hạt”.

Ông Thính trân trọng những giọt mồ hôi vợ chồng đã đổ xuống mảnh đất khô cằn. Ảnh: Thanh Tâm
Khi lượng quả mắc ca thu hoạch nhiều, ông Thính đã mua máy tách vỏ, dụng cụ tách hạt, tủ sấy hạt để trực tiếp chế biến mắc ca sấy khô phục vụ thị trường.
“Để nâng cao hiệu quả sản xuất, chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch năm 2025, gia đình tôi đã mua thêm tủ sấy, máy tách vỏ. Nếu đã sấy khô, tách vỏ thì hạt mắc ca có giá trị cao gấp 10 lần bán quả tươi”, ông Thính cho biết.
Ông Lê Văn Nam, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quan Hóa cho biết: Từ mô hình trồng mắc ca thành công của ông Hà Văn Thính, chính quyền các xã đang rà soát quỹ đất quy hoạch phát triển rừng sản xuất, tập trung cho xây dựng mô hình trồng cây mắc ca; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ rừng luồng suy thoái, kém chất lượng sang trồng cây mắc ca. Định hướng tới năm 2030, toàn huyện sẽ có 40ha trồng cây mắc ca.