Thoa nài nỉ mẹ trong điện thoại: Mẹ ơi, cứ thế mẹ nhé. Mẹ điện cho anh Hoàng chồng con là dạ dày mẹ lại đau...".
"Mẹ cứ nói lần này đau dữ dội hơn những lần trước, bác sỹ ở trạm xá bảo nhất định phải đi viện, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần nói vậy thôi. Mà tốt hơn hết là mẹ bảo anh Thông gọi điện cho chồng con. Để rồi con nói với anh...", Thoa tiếp tục.
Sở dĩ Thoa phải nhờ cậy mẹ mình chuyện đó, vì cô đang phải xác minh một chuyện vô cùng quan trọng, nó khiến cô mất ngủ mấy đêm nay.
Đó là cách đây hai hôm, Thoa nằm cho con Bống, đứa con thứ hai vừa tròn một tuổi, bú. Con bé miệng thì mút chùn chụt một bên vú mẹ nhưng một tay lại giơ lên úp chặt lấy vú bên kia của mẹ như sợ ai lấy mất. Chợt cu Bin, 3 tuổi, anh con Bống chạy đến. Nhìn thấy em đang ti mẹ, thằng Bin bảo:
- Lêu lêu... Bống ăn tham nhé. Mà mẹ ơi, người lớn cũng tham hả mẹ?
- Con bảo sao? Con bảo ai là người lớn cũng tham?
- Bố ấy. Bố lớn rồi mà cũng tham như em Bống ấy. Bố cũng lấy hai tay giữ chặt lấy hai ti cô Dung...
- Bao giờ? Bố giữ hai ti cô Dung bao giờ? Có thật không?
- Con nói thật mà mẹ. Hôm nọ mẹ đi làm ấy. Mẹ vừa đi thì bố về. Bố gọi cô Dung đến, bố vén áo cô ấy lên rồi hai tay giữ chặt hai ti cô ấy. Được một tý thì bố đưa cô ấy vào phòng của bố mẹ rồi đóng cửa lại. Lâu lắm bố mới mở cửa cho cô ấy ra...
Nghe con nói, Thoa sây sẩm cả mặt mày, chị đứng dậy nhưng lảo đảo suýt ngã, suýt quăng cả con Bống xuống nền nhà.
Dung là ôsin, mới đến làm việc cho nhà cô được hơn tháng nay. Sinh con Bống, Thoa được nghỉ thai sản 6 tháng. Hết thời kỳ thai sản, chị xin nghỉ không lương thêm mấy tháng nữa.
Nhưng trong thời kỳ nghỉ đó, vợ chồng chị vẫn nhờ cậy khắp từ người thân đến bạn bè tìm người giúp việc, vì biết chẳng nghỉ được lâu. Bố mẹ hai bên ở xa, mà đều già cả, lắm bệnh, nên chẳng ai lên giúp được.
Rất may, cách đây hơn tháng, một đồng nghiệp của Thoa đã giới thiệu cho vợ chồng chị một người cháu của chị ta. Cô bé tên là Dung, hai mươi tuổi, người ngợm rất sạch sẽ, dễ ưa.
Ngày Dung đến, Hoàng, chồng chị, tỏ ra đặc biệt vui vẻ. Sau nửa tháng huấn luyện cho Dung cách cho bé Bống ăn bột, uống sữa, trông coi cu Bin và cơm nước, thấy Dung đã thành thạo lại tỏ ra rất khéo tay, mà nấu nướng cũng khá, Thoa đã giao phó cả hai đứa trẻ và toàn bộ việc nhà cho Dung để đi làm.
Chị hoàn toàn tin tưởng ở Dung cũng như hoàn toàn tin tưởng ở chồng mình. Lấy nhau năm năm, đã có hai con đủ cả nếp tẻ, nhưng Hoàng không có bất cứ điều tiếng gì về chuyện đi dọc về ngang, một mực thủy chung với vợ.
Thế mà Thoa vừa mới sểnh mắt ra một tý, anh ta đã như kẻ chết khát chết thèm, dù cho khi con Bống vừa được 4 tháng, chị đã chiều chuộng Hoàng hết lòng, nào có thiếu thốn gì đâu.
Càng nghĩ, cơn giận càng đùn ứ lên tận cổ Thoa. Phải bắt, bắt cho được tận tay, day được tận trán, rồi thì lành làm gáo, vỡ làm muôi. Nhưng, bắt bằng cách nào?
Sau mấy đêm suy nghĩ, Thoa quyết định gọi thợ đến lắp camera ở một vị trí bí mật nhưng có thể ghi hình được toàn bộ phòng ngủ của vợ chồng. Xong, chị gọi điện cho mẹ nhờ việc bịa ra chuyện cơn đau dạ dầy của bà lại tái phát, lần này thì nặng hơn.
Nhận được điện thoại của Thông, anh trai Thoa, Hoàng tỏ ra vô cùng hốt hoảng :
- Em ơi, bệnh đau dạ dày của mẹ lại tái phát rồi. Anh Thông bảo lần này mẹ bị nặng hơn, cần vào viện gấp. Hay là em về chăm mẹ mấy ngày, đem cả hai con về.
Thoa cố nín cười. Cái tổ con chuồn chuồn đây rồi. Mọi lần mẹ ốm, chị xin về lần nào anh ta cũng ra vẻ khó chịu. Thế mà lần này, vừa nghe đã rối rít giục vợ về, lại còn bảo đưa cả hai con theo...
Sau hai ngày ở nhà mẹ, Thoa về với một lá đơn ly hôn thảo sẵn. Nếu không có gì thì hủy đi cũng chẳng sao. Thoa nghĩ vậy và thầm mong mình sẽ phải đốt lá đơn đi.
Về nhà, chị vào phòng ngủ, chốt cửa, kiểm tra camera. Và chị suýt ngất khi những hình ảnh rất nét hiện ra trước mắt. Hoàng ôm Dung vào phòng, chỉ trong chớp mắt, quần áo của cả hai đã được lột hết ra. Rồi những cảnh làm tình man dại...
Hoàng tỏ ra mừng rõ khi Thoa về, luôn mồm kêu nhớ vợ con. Tối ấy ăn cơm xong, Thoa bảo:
- Dung rửa bát nhanh lên rồi vào đây, chị có chuyện muốn nói.
Khi cả ba đã đủ mặt, Thoa đặt lá đơn ly hôn trước mặt Hoàng:
- Anh ký vào đây.
Hoàng giãy nẩy lên:
- Em... sao lại thế
- Làm sao thì tự anh biết. Ký đi.
- Làm sao anh phải ký chứ. Anh đã làm gì có lỗi với em và con?
- Ký đi. Tôi bảo ký mà lại.
- Tại sao? Em phải cho anh biết nguyên nhân chứ.
- Nhìn đây. Nguyên nhân ở đây này.
Nhìn những hình ảnh trong camera, mặt Hoàng tái mét, anh đổ “uỵch” xuống trước mặt Thoa, còn Dung thì rú lên một tiếng rồi tung cửa phóng chạy. Mãi sau, Hoàng mới run rẩy:
- Em... là anh sai rồi... xin em... xin em cho anh một... một cơ hội sửa sai... anh hứa... hứa từ lần sau...
- Làm gì có lần sau nữa mà hứa. Ký đi. Tôi không có thời gian nói nhiều với kẻ phản bội.
Nói xong, Thoa bế con Bống vào phòng, chốt cửa lại.